-Trích lời Paul Nguyễn Hoàng Đức:
Các bạn thân mến, có một khẩu quyết của thế giới chúng ta
chắc chắn phải tuân thủ, vì đơn giản thôi , anh muốn bác bỏ khẩu quyết đó thì
anh phải tranh luận để bác bỏ, hai là anh phải đưa ra khẩu quyết thay thế. Giống
như người ta không ăn sẽ chết, nếu anh bác bỏ thức ăn đó, thì anh phải đưa ra
loại thức ăn khác, chớ không thể bảo người khác nhịn ăn. Nhịn ăn khi đó đồng
nghĩa với chết.
Khẩu quyết đó là: “Không phản biện được, thì phải chấp nhận!”
Người Việt và châu Á mang đậm đặc bản tính nông nghiệp và
cảm xúc, nên hầu hết nói chung là không chịu suy lý, lập luận. Đây là nhận xét
có tính đại quát của các chuyên gia Tây Âu, chỉ cần đưa ra một dẫn chứng:
1/1000 người Hoa sang Tây Âu học, đã trở về nắm tất cả chức vị giám đốc của các
học –vụ- viện ở Trung Quốc. Khi không phản biện được, người Việt ỡm ờ, à uôm,
cãi hòa, cãi xóa bằng cảm xúc, không thắng được người, cũng chẳng chịu chấp nhận
người, làm ra vẻ mình hòa cả làng. Thí dụ: một nhà thơ rất nổi tiếng, còn đi học
trường Gorky của Nga về nói thế này “Mẹ tôi là người đẹp nhất thế giới!” Nếu hỏi
thêm, anh ta sẽ bảo: “Vì tôi yêu mẹ tôi nhất.” Nếu nói thế suy diễn ra nhà anh
ta phải có mấy người đẹp nhất thế giới: trước hết là bà nội, mẹ, rồi vợ, rồi
con gái… được anh ta yêu nhất thì đều thành đẹp nhất cả. Vì sự à uôm cố tình
như vậy nên người Việt rất xa Khả lý, rồi Công lý, đến Chân lý… Cho đến nay, luật
pháp của các nước Á Đông rất lỏng lẻo và tùy tiện, vì họ không chịu xuất phát từ
tâm điểm công lý, là cái gặp nhau giữa mọi người.
Vừa rồi chúng ta có bàn về Ngôi Ba: Chúa Thánh thần. Rất
nhiều người, trong đó có cả giáo sĩ cho rằng: Thiên thần không phải Thánh thần.
Hôm nay tôi xin bàn rốt ráo trên tinh thần Thần học và triết học. Với người
phương Tây, không có chuyện cãi nhau vu vơ, mà tranh luận nghiêm chỉnh cho đến
khi nào một bên không thể cãi được mà phải chấp nhận (với người Á Đông, thì họ
luôn nói nước đôi, thậm chí đuối lý còn bảo “tôi thôi, tôi không có gì để nói”,
nói thế không thừa nhận mình sai, lại còn ra vẻ khinh thường người khác). Truyền
thống này được mở màn với Socrate, sau đó là các triết gia, đặc biệt với
Descartes thời Duy lý. Hôm nay tôi cũng tranh luận trên tinh thần ấy. Tôi gọi
là tiền chung kết, bởi lẽ mời mọi người tranh biện, nhưng không tranh biện được
thì phải thừa nhận: đây là chung kết.
Trước hết tôi tạm phân biệt, đề tài của chúng ta có ba vấn
đề liên kết với nhau:
1- Tôn giáo: Bao gồm thần thánh và đức tin mặc định.
2- Thần học: Không mặc định vị thần của mình nữa, mà dùng
suy lý để soi tỏ đức tin cũng như bản chất của thánh thần.
3- Triết học: Suy lý tự do tuyệt đối không lệ thuộc vào bất
cứ thứ gì. Đó là sản phẩm thuần khiết của suy lý con người.
Descartes chắc rằng: không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa,
thiên thần hay thánh thần. Ngay cả khi Thiên Chúa hiện ra trước mắt chúng ta,
thì đó cũng không phải diện mạo của Ngài. Bởi vì Ngài là vô biên thì làm sao
con mắt giới hạn của chúng ta đòi đong thấu được Ngài. Cũng không một ống kính
khoa học hữu hạn nào có thể nhìn thấu Thiên Chúa vô tận. Con người hữu hạn thì
khoa học của nó cũng hữu hạn mà thôi.
Vì thế chỉ có cách biết được Thiên Chúa, đó là : Suy Lý!
- Ý kiến của Lu Hà:
Tớ đang say xưa với ái tình thơ phú, nhưng cũng phải dừng lại đọc bài biện giải của bác Paul. Một số người muốn gài bẫy bác Paul, có thể lắm là các thày ở ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, lãnh tụ hội nhà văn quốc doanh Việt Nam ẩn danh hay ra mặt nửa vời hay lạm dụng hình ảnh cóp bi của các ả mỹ nữ, nai vàng thơ mộng, để nhảy vào dây dưa cù nhầy giữa thiên thần và thánh thần ai cao hơn ai, giống như bộ chính trị đảng và ban bí thư ai cao hơn ai?
- Ý kiến của Lu Hà:
Tớ đang say xưa với ái tình thơ phú, nhưng cũng phải dừng lại đọc bài biện giải của bác Paul. Một số người muốn gài bẫy bác Paul, có thể lắm là các thày ở ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, lãnh tụ hội nhà văn quốc doanh Việt Nam ẩn danh hay ra mặt nửa vời hay lạm dụng hình ảnh cóp bi của các ả mỹ nữ, nai vàng thơ mộng, để nhảy vào dây dưa cù nhầy giữa thiên thần và thánh thần ai cao hơn ai, giống như bộ chính trị đảng và ban bí thư ai cao hơn ai?
Chết cười các vị đó theo tớ vô thần một cục, nhưng cũng
gân cổ lên ra cái điều ta hiểu về tôn giáo và thần học lắm qua đọc một vài trang
lõm bõm trên google về lịch sử các giáo hội như Do Thái, Công Giáo Roma, Đạo Hồi,
Đạo Phật.
Giống như các tay cờ non chưa sạch nước cản cũng lăn xả nhảy
vào thi đấu với một tay cao thủ bợm cờ. Nên tương kế tựu kế bác Paul biết thừa
họ muốn dồn mình vào thế bí, hết chữ nghĩa để xỉ nhục đạo Ki- Tô giáo mà thôi.
Ai cũng biết Ki- Tô giáo do Đức Giáo Hoàng các đời làm giáo chủ.
Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô - tông đồ trưởng của
Chúa Giêsu. Thời gian tại chức của một Giáo hoàng được gọi là triều đại giáo
hoàng và thẩm quyền của Ngài, dựa trên truyền thống Giáo hội cho rằng đó là chiếc
ngai tòa của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô khi tử đạo tại Roma.
Tớ không phải linh mục tu sĩ giáo sĩ gì cả. Là một con
chiên bơ vơ, thuộc loại công giáo thoang thoảng hoa nhài. Thích thì đi nhà thờ
nghe giảng kinh thánh, phần lớn chỉ thích ở nhà đọc sách xem phim và làm thơ
hay túc tắc viết văn.
Bài viết của bác Paul rất hay uyên bác chính xác vô cùng.
Tôi mới phát hiện ra bác Paul không chỉ là một triết gia, văn sĩ, thi sĩ nhưng
lĩnh vực thần học cũng tỏ ra xuất sắc. Ngay cả các vị linh mục mới thụ phong
hay mới ra trường chưa chắc có kiến thức về thần học như bác Paul.
Người công giáo học thuộc lòng Chúa có ba ngôi: Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần“
Những người thông minh am hiểu thần học thì họ đều hiểu: Kể
cả ba ngôi đó đều là những Thiên Thần, vị Thiên Thần lớn nhất vĩ đại uy nghiêm
toàn năng nhất chính là Thiên Chúa.
Giáo hội Roma cũng rất vất vả khổ sở khi có người cho rằng:
Đức Chúa Giê Su do một thiên thần nhập thể vào lòng Đức Mẹ Maria còn dưới cả
thiên thần, vì cha nuôi Ngài chỉ là ông thợ mộc. Như Phật Tổ có thể là con Ngài
Phạm Thiên lại đầu thai vào lòng Bà Hoàng Hậu Maya, một gia đình hoàng tộc.
Vậy ai đó bảo: Thiên thần giống như loài người chúng ta,
không có hình thể. Thiên thần kém Chúa Thánh Thần thì cực kỳ u mê ngu dốt vô
cùng. Con người ngay từ sách sáng thể kỷ trong cựu ước là từ bùn đất tạo nên ra
ông bà Adam và Eva, nhờ Chúa thổi hơi vào mà sống được làm người. Nói Chúa tạo
dựng ra thiên thần và loài người trong cùng một khoảng thời gian với cỏ cây
chim muông là chuyện nực cười. Dù cho làm ra thiên thần trước loài người sau.
Thiên thần đã có từ khi vũ trụ còn hỗn mang là một khối đông đặc chưa có ánh
sáng.
Nay nói Chúa làm ra thiên thần và loài người thì đúng là
tăm tối qúa sức chịu đựng.
Cái cụm chữ Chúa có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần là do giáo hội La Mã tự đặt ra , quy ước với nhau mà thôi. Đúng ra
nên gọi là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thiên Thần.
Cũng có thể do bản dịch ra tiếng Việt chưa trọn nghĩa?
Trong Cựu Ước chưa bao giờ viết câu: Thiên Chúa có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con
và Chúa Thánh Thần. Mà phải chờ tới thời kỳ có một người tên gọi là Ngài Jesus
Christus do một thiên thần đầu thai vào lòng Mẹ Maria. Lúc đó mới hình thành đạo
Ki- Tô ( công giáo) lúc đó trong nhà thờ các Cha Linh Mục giao giảng phúc âm mới
có cụm từ: Chúa Cha. Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
- Paul Nguy ễn Hoàng Đức:
Theo tôi, Chúa Trời làm ra tất cả mà. Dẫu sao tôi tin cậy vào trình độ tôn giáo của thi sĩ Lu Hà rất mênh mông, cụ thể, và uyên bác. Nhân đây bác xem hộ tôi, ngày lễ nào trong năm chính Chúa Cha cũng sám hối v việc Ngài đã làm vì đã ra tay quá mức với loài người qua các nạn hồng thủy?
- Lu Hà: Trong sách cựu ước, miêu tả đại hồng thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy đồi đạo đức của loài người. Nước dâng lên cao hơn cả những đỉnh núi cao nhất, mưa 40 ngày đêm và nước dâng lên liên tục trong 157 ngày. Sau đại hồng thủy, chỉ có gia đình Noah còn sống sót cùng các loài vật mỗi giống một cặp đôi, trên con thuyền lớn kinh khủng.
- Paul Nguy ễn Hoàng Đức:
Theo tôi, Chúa Trời làm ra tất cả mà. Dẫu sao tôi tin cậy vào trình độ tôn giáo của thi sĩ Lu Hà rất mênh mông, cụ thể, và uyên bác. Nhân đây bác xem hộ tôi, ngày lễ nào trong năm chính Chúa Cha cũng sám hối v việc Ngài đã làm vì đã ra tay quá mức với loài người qua các nạn hồng thủy?
- Lu Hà: Trong sách cựu ước, miêu tả đại hồng thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy đồi đạo đức của loài người. Nước dâng lên cao hơn cả những đỉnh núi cao nhất, mưa 40 ngày đêm và nước dâng lên liên tục trong 157 ngày. Sau đại hồng thủy, chỉ có gia đình Noah còn sống sót cùng các loài vật mỗi giống một cặp đôi, trên con thuyền lớn kinh khủng.
Còn chuyện Chúa sám hối tớ không biết ngày nào và có chuyện
đó không? Không lẽ Chúa lại có sai lầm khi Ngài tạo lập nên bầu trời, trái đất,
muôn loài? Chúa sám hối vì gây ra đại hồng thủy nhấn chìm tất cả kẻ ác. Mà chỉ
chừa lại gia đình nhà ông Noah. Tớ tin chắc thời kỳ này chưa có đạo Do Thái.
Thật ra cái anh tôn giáo này tất cả các tôn giáo tớ cũng đọc,
đọc để biết thôi chứ không say xưa lắm đâu. Mục đích lên mạng facebook của tớ
là làm thơ viết văn, tán tỉnh bông lơn với các cộ kiều nữ để tạo cảm hứng thơ tặng
cuộc đời .
Bác Paul có thể cho tớ biết thêm được không để mở mang tầm
mắt.
- Paul Nguyễn Hoàng Đức: Đó là ngày đầu mùa chay. Thiên Chúa còn lập giao ước mới với loài người.
- Paul Nguyễn Hoàng Đức: Đó là ngày đầu mùa chay. Thiên Chúa còn lập giao ước mới với loài người.
-Lu Hà: Đúng vậy bác Paul ạ, là mùa ăn chay đó. Bên Hồi
Giáo gọi là tháng Ramadan, còn Công Giáo ăn chay tỏ sự sám hối với Thiên Chúa.
Do Thái Giáo cũng vậy để tưởng nhớ 40 năm khổ nạn trên sa mạc Gobi, xa hơn hơn
nữa là đại hồng thủy từ thời Noah. Không ăn thịt, nhất là thịt lợn Do Thái và Hồi
Giáo cấm triệt để. Tất cả các thứ thịt không có máu. Khuyến khích ăn cá tôm.
Đây là con người sám hối với Thiên Chúa chứ không phải Thiên Chúa sám hối với
loài người về vụ tổng hủy diệt nạn đại hồng thủy.
Người Do Thái và Hồi Giáo vẫn chê bên Công Giáo dù ăn thịt
bò các anh ấy hay dùng búa tạ đập chết tươi con bò, máu sẽ tụ trong thịt. Có lần
một vị Rabine tức giáo sĩ giải thích. Họ dùng con dao nhọn cực sắc trói ghì con
bò lại thọc đúng yết hầu cho máu chảy ra hết mới xả thịt.
Hình như tớ chả bao giờ ăn chay cả. Có thịt nhiều ăn nhiều,
có thịt ít ăn ít. Tớ không phải là một tín đồ ngoan đạo. Chỉ thoang thoảng hoa
nhài thôi. Tự thú tội như vậy trước Thiên Chúa. Sau này lọm khọm cô đơn tớ sẽ
chăm đi lễ nhà thờ. Nhưng đối với bà con công giáo tớ rất có thiện cảm hơn những
ai chả theo đạo gì, chỉ chung chung phét lác chống chế là đạo ông bà.
-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Chúng ta thấy một góc tam giác,
chúng ta sẽ suy lý có 2 góc còn lại. Và chúng ta là hữu hạn thì sẽ suy lý ngược
với nó có cái Vô hạn. Chúng ta yểu mệnh thì ngược với nó là Bất tử… Và Thiên
Chúa chính là cái Vô hạn và Bất tử.
Giờ chúng ta hãy suy lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, hay còn gọi
là “Tam Vị Nhất Thể”. Đây là điều Mặc Định, chúng ta không thể cãi:
1- Đức Chúa Cha- là Thiên Chúa
2- Đức Chúa Con – Thiên Chúa Con
3- Đức Chúa Thánh thần – là Thiên Chúa Thánh Thần.
Ba Ngôi Thiên Chúa đều mở màn bằng chữ “Thiên”, điều này
là chắc chắn , vì Thiên Chúa cũng như Giáo Hội đã xác định: Ba Ngôi Thiên Chúa
chỉ là Một – và Đồng Nhất thể. Ở đây theo triết học cũng là Đồng Bản Thể - Tức
bản tính “Thiên” từ Thiên Chúa phái sinh ra.
Đây là suy luận về Ngôn ngữ - chắc chắn như Tất định. Giờ
tôi xin đi vào suy lý Logic:
1- Thiên Chúa
2- Chúa Con
3- Chúa thánh thần
Vậy Thiên thần là ai? Thiên thần không phải Chúa Cha!
Thiên thần cũng không phải Chúa Con. Vậy thì thiên thần chắc chắn phải thuộc về
Chúa Thánh thần!
Phép suy luận này là một thứ tất yếu. Mời các bạn muốn
tranh luận thì xin chú mục vào điểm này!
Có vài người nói cùn rằng: Thiên thần sinh ra cùng với con
người. Nói thế là không thể chấp nhận, bởi vì khi Thiên Chúa sai thiên thần đến
báo tin, thì không phải ông chủ tịch phường sai người hàng xóm đến.
Việc này chúng ta buộc phải ngã ngũ.
Giờ xin quay lại việc chúng ta bàn cãi “Đạo Do Thái độc
tôn thờ một mình Thiên Chúa”. Tôi chắc chắn và cũng mời mọi người bàn cụ thể
vào điểm này. Thánh sử của Thiên Chúa bao gồm lịch sử cứu độ của Ngài. Như vậy
Ngài sẽ có vô vàn thiên sứ và thánh thần giúp Ngài cứu độ. Chứ Ngài không thể tự
tay đi làm tất cả.
Trong một bài trước tôi đã chứng minh: Thiên sứ phải cao
hơn thánh sứ, bởi vì ai đó có thể được phong thánh chứ không thể phong Thiên?!
Thiên cao ba trượng không lẽ gì không bằng thánh chỉ cao một trượng. Và ở đây
Thiên và Thánh đều đồng bản thể “chiều cao”…
Mời các bạn tranh luận nhưng tranh luận đúng câu hỏi tôi
đưa ra. Nếu bạn nào thấy những câu hỏi này không thỏa đáng thì xin đưa ra câu hỏi,
tôi sẽ trả lời. Để cuộc tranh luận không rơi vào vu vơ, tôi sẽ không chào đón
những biện luận ngoài rìa.
Xin cám ơn!
-Lu Hà: Ngày xưa cách đây mấy năm đi dự lễ nhà thờ tớ cùng
học cách làm dấu thánh hình chữ thập dùng ngón tay cái hay ngón trỏ vạch lên
trán mình để bày tỏ lòng ăn năn xám hối hiệp thông với chúa Ki- Tô, rồi chấm xuống
ngực sau từ vai trái sang vai phải, tự đấm ngực lỗi tại tôi mọi tay mọi đằng.
Trên bục lễ Cha Đạo hay nói câu: Chúa ở cùng anh chị em,
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Chúa Cha tức Thiên Chúa toàn năng, Chúa Con tức là Chúa Giệ
Su nối kết giữa Thiên Chúa và con người, Ngài là Thiên Thần đặc biệt làm nhịp cầu
nối.
Còn Chúa Thánh Thần là sự liên kết giữa các Ki- Tô hữu, họ
bắt tay nhau.
Các Ki- Tô hữu cầu nguyện các Thiên Thần nhập thể vào mình
để mình cũng trở nên thánh thiện gìau tình yêu thương bác ái.
Sở dĩ có hội thánh Roma Vatican là nhờ sợ trợ giúp của các
Thiên Thần nhập thể thành ngôi ba, ta quen gọi là Chúa Thánh Thần.
Có thể chưa hiểu rõ giáo lý nên người cộng sản, tụi vô thần
dư luận viên đã lạm dụng chữ Chúa Thánh Thần. Nên cả tuần nay họ tranh cãi mãi
với bác Paul.
Con người có thể phong thánh như các thánh tử đạo. Từ
thánh tử đạo còn lâu mới là thiên thần và chả bao giờ là Thiên Thần cả.
Người trần thích chữ thần thánh, như thánh Trần Hưng Đạo,
ngay cả ông Hồ là người vô thần duy vật họ cũng phong là thánh.
Nên họ tâng bốc chữ Chúa Thánh Thần lên, họ quên mất chính
Thiên Thần cao cả oai linh vì con người mà phải chịu làm Chúa Thánh Thần để
giúp con người có hàng tỉ trên trái đất này xích lại gần nhau hơn.
Tớ tin chắc chắn chả có vị Linh Mục nào đật vấn đề với bác
Paul về thiên thần và thánh thần cả. Chả có linh mục nào rỗi hơi làm cái việc
thừa thãi đó. Mục đích các Ngài là giảng đạo trong nhà thờ.
Vì chờ mãi không có vị linh mục nào trả lời. Linh Mục
Anthanh Linhgiang có khi chưa hề hay biết
gì có chuyện tranh luận này trên facebook. Kẻ nào dám mạo nhận ngài comment qủa
là hỗn hào. Comment mà không có kopie nick Anthanh Linhgiang có ảnh đại diện
đàng hoàng đúng là linh mục thật. Cái chuyện 3 hay 4 linh mục đứng ra làm trọng
tài cái trò vớ vẩn này mà một số dư luận viên cấp cao cấp thấp tự phịa ra mà
thôi. Vậy bác Paul buộc phải viết bài luận:
“SUY LÝ TIỀN CHUNG KẾT VỀ NGÔI BA THIÊN CHÚA“
Vậy bác Paul vô tình đã phụ giúp các Cha Linh Mục giao giảng
đức tin Công Giáo và truyền bá đạo Công Giáo đó. Bravo Paul Nguyễn Hoàng Đức
20.10.2017 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét