Tớ thấy bác Paul Nguyễn Hoàng Đức và bạn Tien Dang Dang
nói rất chí lý kẻ xướng nguời tùy rất thú vị . Tớ cũng có ý kiến sau:
Sở dĩ mấy nước trong làng văn hóa Á Đông như Nhật Bản, Tân
Gia Ba, Singarpur, Đài Loan v. v... không bị cái lý thuyết ba ba rùa rùa của
nho giáo chi phối và họ đã thoát ra khỏi
cái gông cùm ngu dân của nho giáo
Lời Khổng Tử: Tại
gia tòng phụ, ký giá tòng phu, phu tử tòng tử hay nam nữ thụ thụ bất thân
Hay như lời thái tử Phù Tô con trưởng Tần Thủy Hoàng: Quân
xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu vân vân
và vân vân...Kể sao cho xiết những thứ ấm ớ dớ dẩn này.
Cái khái niệm trung quân ái quốc quan hệ phụ tử phu thê thật
là mập mờ. Thế nhưng các triều đại phong kiến Tàu và Việt Nam lại coi là khuân
vàng thước ngọc miễn bàn luận coi như đỉnh cao trí tuệ là chân lý tuyệt đối dẫn
đến tình trạng ngu trung tuân lời bạo chúa mà gây ra bao thảm họa cho đất nước
giống nòi.
Còn mấy anh ngoài biển khơi may mắn nhờ giao thuơng hàng hải
có lợi nhuận kinh tế cao mà họ còn học
được khoa học kỹ thuật cơ khí của phương Tây. Muốn tiến bộ buộc phải cho nguời phương Tây ra vào buôn
bán bắt buộc phải cho các giáo sĩ đạo Ki Tô truyền giáo. Có Ki Tô giáo là có
luôn cả nền văn hóa triết học Tây Phương .
Như anh Nam Hàn căm hận Nhật Bản như vậy vì thời Phát Xít
lính nhật hiếp dâm con gái triều tiên nhiều nhiều. Nhưng anh ấy biết gác bỏ mặc
cảm nhìn xa trông rộng nên tất cả giáo trình dạy con em mình từ bậc tiểu học cứ
y trang như Nhật Bản trừ môn lịch sử. Nhật Bản lại học theo dân chủ tự do kiểu
Mỹ. Cứ như thế các anh dắt díu nhau tiến lên nên các anh ấy khá.
Việt Nam thì khác học cái xấu cái dở cái ngu mà quyền lợi đảng đảm bảo thì ưu tiên số 1. Dân nghèo mất nuớc mặc kệ chúng nó. Dân nó khổ nó nhục nhưng dảng mình mạnh vộ con mình sung suớng là tốt rồi.
Việt Nam thì khác học cái xấu cái dở cái ngu mà quyền lợi đảng đảm bảo thì ưu tiên số 1. Dân nghèo mất nuớc mặc kệ chúng nó. Dân nó khổ nó nhục nhưng dảng mình mạnh vộ con mình sung suớng là tốt rồi.
Âu cũng là cái may trời cho về địa lý vậy. Còn Việt Nam từ
cao Bằng Lao Cai Lạng Sơn nối với Bằng Tường Phúc Kiến v. v… mà thành cái đuôi
của Tàu. Triều Đình nhà Thanh bắt bớ giáo sĩ thì bên này cha con Tự Đức hễ cứ
ai theo đạo Ki Tô là bỏ tù, chống lại lệnh Vua tử hình. Nên cái vòng nho giáo
kiềm tỏa dài dài trong thi cử.
Từ chuyện chém giết người Tây truyền đạo qúa dã man bắt buộc
Pháp phải có kế hoạch bảo vệ người giống nòi mình bằng súng đồng đại bác, sau
thấy triều đình nhu nhược tối tăm nên họ tính chuyện xâm luợc luôn. Giá Việt
Nam như Nhật Bản, Tân Gia Ba hay Singarpur v. v... thì họ xâm luợc làm gì? Nuớc
mình nô lệ bởi Vua mình ngu dân mình dại. Bây giờ thằng Tàu nó thấy Việt Nam
ngu qúa lại tham lam uơn hèn nên nó mới lấn tới. Cái lý cực kỳ đơn giản là ngu
vô học không chịu vắt tay lên trán mà suy nghĩ, không chịu tiếp nhận văn minh phương
Tây cứ ôm chân khư khư cái thằng cha Tàu thủ cựu và anh Mác hoi chết từ đời tám
hoánh nào rồi nên mới khổ vậy. Tăm tối không biết đâu mà lần cứ gào lên đỉnh
cao trí tuệ, văn minh thời đại, luơng tâm nhân loại đả đánh thắng ba cường quốc
cực to là Pháp -Nhật - Mỹ. Lịch sử tín sử thì dấu nhẹm đi, đến mức bãi trừ luôn
môn lịch sử nuớc nhà thay vào môn đảng sử. Nghiêm cấm nói thật nói huỵch toẹt ra là đánh Pháp Nhật Mỹ như thế nào đánh cho
ai cho dân hay cho Tàu cho Nga? Cho tổ quốc xã hội chủ nghĩa không biên giới
cho tổ quốc hành tinh toàn cầu. Nghe cứ như chuyện cười tiếu lâm mà lại thật là
như vậy.
Nỗi Buồn Tôn Giáo
Bài viết của ông tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên hay lắm, dài vừa
đủ như một lời hiệu triệu kêu gọi thống thiết trước cảnh quốc gia tang thương
nuớc nhà nguy biến. Còn bài của ông J B Truờng Sơn gì đó, xin lỗi dài dặc dặc đọc
như đấm vào tai. Tôi chỉ cố gắng lướt lướt cho thật nhanh qua các mặt chữ. Tóm
lại miên man chày cố chả có ý nghĩa quái gì.
Ngắn gọn tôn giáo là tín ngưỡng - Tôn giáo không tham gia
chính trị là đúng trong thời bình một quốc gia ổn định, không lẽ các vị đại sư
linh mục còn kiêm thêm chức đại biểu quốc hội,
truởng ban,phó truởng ban tuyên huấn. Nhưng khi nước nhà nguy biến thì
cách vị lãnh đạo tinh thần dù là quốc doanh hay không quốc doanh, chính danh
hay không chính danh, bá đạo hay vương đạo ví dụ như Thày Thích quảng Độ bên Phật
Giáo hay Đức Cha Ngô Quang Kiệt bên Kitô Giáo chẳng hạn v. v... phải làm guơng
cho thiện nam tín nữ cuả mình mà cùng với các tổ chức đấu tranh quân sự bạo
đông bất bạo dộng ra tay mà cứu quốc. Không thể bảo: Tớ là thày tu tớ không làm
chính trị. Cứu nuớc đánh giặc đâu phải là chuyện chính trị chính em. Là cái cần
thíết giữ nước cứu mạng sống là nghĩa vụ công dân cho bất cứ ai mang hai chữ
con người. Trừ con trâu con bò con chó con lợn không phải là người thì miễn cho
trách nhiệm công dân. Nuớc mất thì nó hốt các Thày đi lao động cải tạo, cho các
Thày vào lò hơi ngạt hay lò thiêu nướng chả các Thày, còn chỗ đâu nữa mà an
nhiên tự tại tu hành. Không làm chính trị
là đúng với một quốc gia hòa bình
như Mỹ, Đức, Pháp v.v.. . Còn Việt Nam trước nạn diệt vong chiến tranh xâm lược
còn bảo: Ấy ấy miễn cho tớ chuyện cứu nước cứu dân đi vì tớ là Thày tu tớ không
tham gia chính trị. Tớ có hàng vạn hàng triệu đệ tử tín đồ tụi nó sẽ đánh giặc
thay cho tớ rồi. Chuyện chính trị và đánh giặc cứu nước là hai vấn đề khác
nhau. Chớ có nhập nhằng mà thoái thác trách nhiệm làm người công dân tử tế.
20.12.2015 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét