Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Riêng Với Nữ Sĩ Thi Nguyên Khi Vào Facebook.



 


Thi Nguyên: “Tôi chần chừ mãi...nay lại quay lại fb để mở cưả [kế bạn] với những con người xa lạ, chưa một lần biết gì về họ...sự may rủi như một ván bài chưa đánh đã thua, chưa đuà đã tránh, mắt không nhìn thấy, tai không âm thanh. Mò mẫm trong vô vàn u minh. Thôi thì chỉ biết nhắc lại vài câu cũ rích từ thuả nào mới bật bẹ đến với fb.


"Chân tình hãy đến với tôi...!
Chứ đừng như gió thoảng rồi bay xa...!
Muốn bầu bạn với người ta.
Comment tôn trọng, thật thà, quan tâm.

Tôi không muốn chọn bạn lầm...!
Quý người lịch sự, uyên thâm chơi cùng._()_
Thơ, văn làm đỉnh chơi chung.
Nếu ai được vậy tháp tùng với tôi...TN"

Không biết có bạn nào ở Hellas không nhỉ...? Mình cần tham khảo vài điều...xin nhắn tin cho TN nhé. Cảm ơn trước.
Ai muốn tham khảo gi về NaUy trong khả năng cuả mình thì cứ tự nhiên nhé.


Lu Hà: Có lẽ trên đời này ngoài chồng cô Huệ ra, chị Mandeleine Bontea ra không ai hiểu cô Huệ sâu sắc bằng chính Lu Hà này. Tài năng, tâm hồn rộng mở và những hạn chế yếu điểm nhất là tính cả nể của cô ta. Nhưng tôi chỉ thích đứng ngoài thỉnh thoảng tôi cứ phải đọc những những câu than vãn đầy nước mắt của cô. Nên tôi đành phải lên tiếng. Tôi có phải là họ hàng ruột thịt máu mủ gì đâu? Bạn văn chương thân thiết tin tưởng thì chưa chắc. Và việc gì cô cứ phải tin tuởng tôi, trên đời này còn lắm bạn văn chương đáng tin tượng gần gũi thiết tha nài nỉ tế nhị gấp vạn lần tôi.

Tôi chỉ mến mộ cô cũng là loại người có tài sắc và rất tốt bụng nhự nhiều người phụ nữ khác mà tôi quen trên mạng facebook này.. Cái gì có thể chia sẻ đươc dăm ba câu thấy tiện thì viết, không thì thôi. Để thiên hạ họ quan tâm đến cô ta có lẽ tốt hơn? Vả lại Lu Hà rất ít thời gian. Chỉ mong sao cho Thi Nguyên bất kỳ giá nào, bất kỳ phiền toái nào cũng dẹp sang một bên mà tập trung sáng tạo ra nhiều thơ hay, lắm cảm xúc mới lạ.

Cũng lạ tôi kết bạn hàng nghìn người kể cả tụi dư luận viên công an mạng cũng mặc kệ mà chả đứa nào dám í ới với tớ. Có lẽ đàn ông vẫn có thế mạnh hơn là bốp chát thẳng thừng, mình có quyền quyết định đọc hay xóa đi những comment vớ vẩn. Phụ nữ có lẽ nhu mì nể nang cho nên dễ bị chết chẹt vào sự phiền toái vô lý này? Hình như chỉ có một vài người bạn có thực tài  làm thơ,công tâm vô tư là vào nhấn like cho tớ. Phần lớn đều sợ tớ làm thơ đểu nhạo báng họ? Nếu họ xúc phạm đến tớ? Cho nên tụi Chí Phèo thị Nổ đều không muốn dây vào. Vả lại chả có thằng hay con thi sĩ cộng sản nào đủ trình độ giao du với tớ để kiểm soát thơ tớ nguồn cảm hứng của tớ, đủ sức làm cho tớ phiền não hay buồn chán cả. Tớ thấy ở đây ngay chính trang Thi Nguyên này có một vài nhân vật bị tớ làm thơ nhạo báng mắng cho ở trang Mai Hoài Thu. Vì họ chẳng hiểu quái gì về thơ bình láo thơ tớ tặng Mai Hoài Thu. Nay họ lại chạy sang đây ve vãn hòng kiếm chác thủ lợi mua danh gì ở đây? Có xôi thịt mỡ màng gì đâu? Chính Thi Nguyên cũng từng bị thiên hạ làm cụt hứng rồi, nên mới có sự phàn nàn, nhàm chán này. Có lẽ số cô Thi Nguyên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vỏ chuối thôi. Vậy cứ trượt ngã hoài, phàn nàn dài dài cho hết đời chăng? 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi….? Mà vẫn chả ai thực sự bạn thi phú cho đúng nghĩa là tri âm tri kỷ tri bỉ cả? Tiếc lắm thay! Hoài phí lắm thay! Uổng cả một đời người tài hoa sắc nước.

 Tớ tuy chưa hẳn là loại mộc già trong cái gọi là thơ phú, nhưng có óc phân tích nhận xét con người tinh vi tinh tế? Thế nhưng vẫn có đứa điếc không sợ súng, mù lòa ngô ngọng thỉnh thoảng nhảy vào vờ vĩnh nhận xét khuyên nhủ này nọ nào là Lu Hà đăng nhiều quá làm bạn đọc chán nản. Chủ yếu là y có ý cạnh tranh mà muốn giảm tốc độ sáng tạo của tớ chăng. Y không dám viết láo comment láo, sợ tớ xoá toẹt đi. Y làm bộ ân cần thỏ thẻ khuyên nhủ tớ. Nhưng tớ lại có dị ứng với loại người này vào trang của tớ. Vì tớ nghe thở ra đã thấy thối rồi. Y gỉa vờ góp ý là muốn đánh đòn não với tớ đây hy vọng làm tớ ngượng ngùng, ngại ngùng phân vân vì thấy chả ai giống mình? Tớ khinh và không thèm trả lời. Tớ cứ đăng đại trà thơ văn tớ vào facebook đấy, ai cản được tớ trừ hacker dùng mọi thủ đoạn cướp được password  và tài khỏan của tớ. Mục đích chính là nhờ Facebook giữ bản quyền hộ và những ai có kiến thức muốn nghiên cúu tìm hiểu, chứ không phải cho bạn đọc và cầu cạnh họ vào đọc nhấn chuột cho tớ. Ngược lại tớ mong họ đừng đọc và chỉ mong một vài văn sĩ thường xuyên thơ phú và hay gủi bài cho tớ đọc. Tớ ít bạn thơ lắm đếm trên đầu ngón tay khoảng dưới một chục người thôi. Nhưng danh sách kết bạn thì hàng nghìn. Nên tớ không có chuyện phiền não như cô Thi Nguyên này.

Tớ ngán nhất chuyện facebook này ai đó đăng thơ tớ theo dạng sưu tầm cố tình quên tác gỉa Lu Hà đi và tranh nhau nhấn chuột like khen hay. Còn đọc hai chữ Lu Hà thì bỏ chạy mà chỉ len lén bí mật đọc. Vậy tớ đăng ồ ạt từng chùm là để dẹp luôn cái hiện tượng này đi . Nghĩa là tớ lo xa trừ hậu hoạn cái chuyện chôm chỉa, đạo thơ văn. Nếu chả may tớ có từ biệt thế giới này thì thiên hạ sẽ canh chừng cho tớ. Có thể lúc sinh thời họ chê tớ nhưng nếu tớ chết đi lại họ lại bảo vệ tớ. Họ không chôm chỉa được thơ tớ thì những thằng khác đừng có hòng? Hay họ căm hờn tớ suốt đời.Vì lúc sinh thời họ vô cớ xúc phạm đến tớ tội làm thơ tình tặng ai đó mà họ cảm thấy tranh mất phần của họ? Không biết tớ chết truớc họ hay họ chết trước tớ vì tâm bệnh? Bởi lòng đố kỵ hẹp hòi? Có trời mà biết được
.

 Tâm hồn tớ ngay thẳng không lươn lẹo, tuy có bốp chát cục cằn cứ hụỵch toẹt ra hóa lại hay. Thiên hạ tức tối cũng mặc vì tâm địa họ den tối bẩn thỉu ma mãnh khôn vặt kiểu anh vô sản bần cố thi sĩ, là tại họ mà thôi.Tớ cứ vui phơi phới tớ cứ yêu đời và yêu các cô kiều nữ làm thơ hay và xinh đẹp đấy. Nhất là các nàng còn biết hát và ngâm thơ nữa.

Nay nghe Thi Nguyên viết vậy, cũng chỉ bày tỏ dăm ba chữ cho vui.

Có điều tớ vẫn tự hỏi: Sao cái nhà cô Huệ, hay cô Thi Nguyên này lắm phiền não thế nhỉ? Mục đích của mình vào facebook để làm thơ, mình có tài có khả năng đấy chứ. Làm thơ phải có hứng có niềm vui. Ai làm mình mất vui, làm thi hứng của mình tiêu tan đi thì sao mình không ném họ vào sọt rác cho rảnh chuyện. Nể nang lắm chỉ thiệt mình, loanh quanh với họ trang của mình trống trơn, cả năm cả tháng may ra viết được một vài bài. Chính họ làm hại mình chứ bạn bè quái gì? Cứ ai làm mình vui, mình cười làm trái tim mình đập má mình hồng lên thi hứng mình bốc men lên thì kẻ đó có ich cho mình. Còn ai chỉ làm mình buồn, chán, khổ tốt hơn dẹp đi cho sớm chợ. Để thời gian mà lo toan cho chồng con chả thơ thì đừng, bổng lộc béo bở gì cái chuyện làm thơ toàn chuốc phiền não vô cớ vào mình.

Cái lý lẽ đơn giản như vậy mà cô thi sĩ Thi Nguyên này, xem chừng vất vả quá mãi mà không nhận ra hiểu ra.

Thật ra máy tính của tớ trên mạng Facebook liên kết với hàng nghìn người ghi là kết bạn. Nhưng đối với tớ chỉ là hình thức thủ tục chiếu lệ thôi. Còn trong thâm tâm tớ có coi hàng nghìn người này là bạn đâu? Còn lâu họ mới là bạn tâm giao của tớ, là bạn đọc hay độc giả thông thường thì được còn bạn tâm giao phải có thơ phú thường xuyên và thơ phải hay. Hay các cô kiều nữ ít ra cũng phải xinh đẹp gợi cảm tâm hồn tớ, làm tớ hứng cảm ra thơ, không thì cũng biết hát biết ngâm thơ. Ngoài ra thì xin miễn, tớ không có thời gian về chuyện củ hành củ tỏi, tranh luận lý luận dài dòng ngô ngọng về tư cách đạo đức gia phong tiến bộ ngưỡng mộ lắm fun ít fun gì đó.

Tớ chẳng chê thơ ai trên facebook này, ngoài mấy tên thi sĩ cò mồi phản dân hại nước như Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Trịnh công Sơn hay chôm chỉa ăn cắp như Hoàng quang Thuận. Phần lớn ai làm thơ hay tớ hay cảm tác, cảm xúc lắm. Có khi tớ còn viết bài bình luận khen ngợi, ca ngợi, bám từng câu từng chữ, không trích dẫn linh tinh như thiên hạ để bốc thơm người đó quá mức hay dùng những từ ngữ quá đáng thậm xưng như: Thần sầu qủy khóc, chấn động giác linh, lung lay thế kỷ, kinh hoàng cửa Phật, có một không hai trong số 100 bài thơ hay 200 bài thơ hay nhất thế kỷ. Hoặc nhắm mắt khen vút đuôi theo kiểu chả mất gì của mình lại được lòng người ta.
 Nếu là thần sầu qủy khóc thì phải vạch ra từng chữ từng câu cái ý nghĩa thâm sâu rầu rĩ lòng người ở chữ nào? Nói có sách mách có chứng bởi một kiến thức văn chương uyên bác thật sự.

Mong dược cô em thi sĩ Thi Nguyên đón nhận và đọc nghiêm túc có suy nghĩ chu dáo truớc sau. Điều gì không vừa ý thì bỏ qúa cho. Vì có qúy có thương mới bỏ thời gian công sức ra viết dài như vậy. Không lẽ vô bổ sao chả giúp gì được cho Thi Nguyên có khi còn có cảm giác bực mình khó chịu  vì toàn lời ngay thẳng, thẳng ruột ngựa chẳng mềm mỏng tế nhị chút nào? Chưa biết chừng những gì tớ lại có ích cho thiên hạ? Một kinh nghiệm vô gí
a?

Một lần nữa lại chúc vợ chồng cô và cc cháu vui vẻ hạnh phúc. Riêng Thi Nguyên những ngày tháng tới, năm tới trình làng những áng thơ văn tuyệt tác.

26.9.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét