Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Thông Báo Blog





Thưa bà con mang dòng máu Việt Nam xa gần toàn hoàn cầu! Xin mời bà con ghé thăm 5 trang blogs thơ Tình của Lu Hà tôi.



1.langtuluha.blogspot.com

2. honthiengsongnuivietnam.blogspot.com

3. nuocvietmenyeu.blogspot.com

4. nuocvietquetoi.blogspot.com

5.nuisongvietnam.blogspot.com




Đặc biệt riêng hai blogs: nuisongvietnam.blogspot.com và nuocvietquetoi.blogspot.com Lu Hà tôi có soạn ra những chùm thơ tình ngắn. Còn nuocvietmenyeu.blogspot.com sẽ đăng những chùm thơ tình dài.





Tiện đây xin có đôi điều tâm sự, mong bà con đừng giận lời nói của kẻ trung ngôn nghịch nhĩ khó nghe: Lu Hà tôi cảm thấy dân tộc ta dần dần trở thành một dân tộc cuội từ khi có cách mạng tháng 8 đến nay. Cái gì cũng cuội. Lãnh tụ cuội, yêu nước cuội, đấu tranh cuội, giáo sư tiến sĩ cuội, văn nghệ sĩ cuội, thơ ca chôm chỉa, lại còn dân chủ cuội nữa. Tất nhiên cũng có người có lương tâm thực lòng mốn là người tử tế, nay sống ở hải ngoại hay trong nước cũng bị số đông đám cuội nó chi phối lũng đoạn.



Tôi rất ngạc nhiên. Tai sao họ sống giả trá mê muội như vậy mà họ không mất nước nhỉ? Một nghìn năm Bắc thuộc mà họ vẫn giành được chủ quyền lãnh thổ?



Theo tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất là bởi tiếng nói. Trong 100 loài Bách Việt thì chỉ còn xót lại giống Lạc Việt là còn tồn tại đến ngày nay, tiếng nói líu lo véo von như chim hót. Người Pháp phải khó nhọc mang mẫu tự la tinh chuyền cho họ, nhưng lại phải có bộ dấu. Chính cái bộ dấu cho 6 thanh âm, các thanh bằng trắc này làm tiếng Việt ta viết ra thơ là những bản nhạc. Chả cần đồ rê mi son xí làm quái gì cũng có thể hát có thể ngâm nga được. Tôi yêu cha mẹ ông bà tôi, tôi yêu nước Việt Nam, tôi yêu tiếng nước tôi và tôi làm thơ.



Thơ tình thì không nói làm gì tùy cảm thụ của lòng người. Thơ tình của tôi viết từ nỗi lòng tôi mà đối tuợng muốn nhắm vào cho những nhà thơ, học gỉa trí giả đọc chứ không phài cho tuyệt đại đa số đồng bào đâu? Tất nhiên các nhà thơ thì chả ai muốn tán thuởng tôi trừ những người như anh thi sĩ Thanh Hoàng, giáo sư Nguyễn Liệu, nhà văn Chính Nguyên, nhà sử học Nguyễn Việt Phúc Lộc, cô Nhung Truong, cô Vanessa Le, cô Liên Lưu, cô Lê Hải, Hoài Trang v. v…



Nhưng thơ về các danh nhân anh hùng như Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Trãi v. v… Và hàng loạt tướng lãnh binh sĩ tuẫn tiết của miền Nam cộng hoà, như các ông: Hiếu, Hưng, Nam, Hai, Vỹ, Phú, v. v…Không phải là thơ tôi dở ngắc ngứ lủng củng không vần vè, khó ngâm, nhiều người vẫn tấm tắc khen hay mà chả có ai phổ nhạc hay dũng cảm ngâm cho nhỉ? Mong ai đó có tấm lòng khảng khái vô tư không phải vì nhất thân nhì quen máu mủ ruột thịt vợ chồng anh em họ mạc chú bác, bạn tri âm tri kỷ nối khố mới ngâm cho để kiếm chút hư danh hư vị ở đời. Xin hãy biết người biết ta, có trí tuệ và tình cảm mà không sợ đám dư luận viên văn nghệ sĩ ca sĩ nhạc sĩ cò mồi, đám chống cộng rỏm nó la ó phản đối?



Tôi cũng chả phải vì ghen tỵ người ta ngâm thơ kẻ khác mà không ngâm thơ tôi đâu? Tôi nghĩ thơ mình cũng trăn trở yêu nước ra phết đấy chứ mà tại sao người ta không rung động rung cảm nhỉ? Hay mình là giống người lạ từ hành tinh khác xuống, kiểu yêu nước của mình xa lạ, người trần gian này không hiểu nổi? Tôi cũng chẳng đội đá ở đời để cầu cạnh chút danh vọng hão mà xin xỏ các ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ tôi làm gì? Chỉ mong các vị hãy nhớ đến hương hồn anh linh các tướng sĩ miền Nam tử trận vì cuộc sống của chúng ta.



Ngâm là ngâm cho họ chứ ngâm cho cái thằng tôi làm cái quái gì? Tôi không cần qúy vị phải ngưỡng mộ tôi như Tố Hữu, Trịnh Công Sơn, Việt Dzũng, Hồ Chí Minh v. v… Nếu cảm thụ được mà ngâm sẽ làm tôi sung sướng hạnh phúc cảm động mà rơi nước mắt ra, tịnh thổ tràng can. Còn không có cảm xúc gì thì đừng ngâm đừng miễn cưỡng. Hãy cứ thả lòng thoải mái theo lẽ tự nhiên. Còn kiếp này khi tôi còn sống chả ai ngâm thì kiếp sau sẽ có người ngâm cầu cạnh làm gì cho mệt, cho nhọc xác.



Dù cho có thể xã hội dân tộc có coi thường bạc bẽo như vôi thì tôi vẫn tiếp tục viết, tiếp tục viết và viết khoẻ hơn và còn đăng lên mạng để con cháu ngàn sau nó đọc, để bảo tồn tiếng Việt. Còn thế hệ này tôi coi gần như vong bản ngoại hoá nô lệ văn hóa mácxít rồi. Chả hy vọng gì. Vì ông Hồ và đảng cộng nhuộm đỏ tẩy não gần hết rồi. Số dân cư may mắn trốn thoát ra nước ngoài thì cũng dần dần mất gốc. Số chưa mất gốc thì nuối tiếc mơ mộng về quá khứ oanh liệt xa xăm để tụi văn công văn hóa vận nó xỏ mũi về những đại anh hùng thần thánh chống cộng rỏm, yêu nước rỏm.



Hai trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại như Thúy Nga Paris by night hay Aisia gì đó chắc chắn họ sẽ tẩy chay thơ tôi, chả ai có gan dám ngâm và dại gì mà ngâm. Cánh Nguyễn Ngọc Ngạn, Trúc Hồ, Nam Lộc gì đó họ sẽ vằn mắt lên sùi bọt mép khi nghe tên Lu Hà. Vì Lu Hà tôi hay làm thơ nhạo báng họ, kể cả Việt Dzũng tôi cũng làm thơ nhạo báng anh hùng chống cộng rỏm. Vì anh chàng chống cộng hăng say quá mà Việt Khang cứ ngồi tù dài dài thêm vì anh chàng đó. Anh ta chống cho vào chứ không chống cho ra. Không biết anh chàng MC Việt Dzũng quá cố anh hùng chống cộng thánh tử đạo như linh mục quốc doanh Lương gì đó ở Mỹ xưng tụng, Trúc Hồ, Hồng Thuận v. v... Họ buồn hay mừng vì Việt Khang tù mọt gông đây?



Ngoài ra tôi còn đặc trách lập ra hai trang blogs phụ chuyên đề về văn thơ đấu tranh. Lối thơ này nhiều bài hơi dài có thể rờm ra nặng về kể chuyện, về nỗi oan khuất của ai đó.



luongtamkesy.blogspot.com



vietnamdatnuocmenyeu.blogspot.com



Tôi tạo ra nhiều blogs để bà con Việt Nam ta thoải mái truy cập và tạo thêm công ăn việc làm cho những ai làm nghề tin tặc hacker hay dư luận viên vào phá hoại hay chửi bậy thêm xu, thêm thu nhập phụ cải thiện thêm mức sống gia đình.



Xin nhắc lại: Thơ tôi thuộc truờng phái nghệ thuật vị nghệ thuật, không phải nghệ thuật vị nhân sinh. Thơ tôi làm ra không phải để phục vụ cho quảng đại quần chúng công nông, các đảng viên cộng sản, giới văn sĩ bồi bút. Tôi đăng thơ từng chùm để chia sẻ niềm vui với số rất ít các văn thi sĩ quen biết thân thiện luôn có thơ để tôi cảm tác xướng họa.



Cũng có đôi lời với các bạn ở Facebook:



Mong các bạn thông cảm tôi sẽ không đăng lên từng bài riêng lẻ để phục vụ các bạn. Vì các bạn chỉ làcá nhân riêng lẻ chả là cái gì thứ hạng gì mà tôi phải đăng từng bài cho các bạn xem và bấm like cho tôi. Tôi không có thời làm vú em phục vụ thơ riêng cho cái đầu rỗng tễnh của bạn. Thiên hạ còn khối người dăng thơ riêng lẻ xin mời đọc thơ họ. Còn thơ tôi xin miễn cho, dù có đọc bạn cũng chả hiểu mô tê chi thì đọc làm quái gì cho mệt?  Cứ để trống trơn trang thơ tôi cho dễ bề so sánh. Lu Hà thơ không có fun. Vì hắn là người hành tinh khác. Thơ hắn khô khan dở chả ai thèm đọc. Trừ mấy ông mấy bà nhà thơ thân cận của hắn có trình độ tưng đương và mấy vị trí giả gìa là hay sang đọc mà thôi.

Vì vậy các bạn không phải là đối tượng quan trọng và cần thiết cho tôi phảp phục vụ. Các bạn đừng vội cho là tôi khoe thơ. Mà khoe thơ lại là thuộc tính căn bản của thi sĩ chân chính. Cái quan trọng anh có gì để khoe không? Không có gì cả là bần cố nông thơ phú thì nhận mình là khiêm tốn. Cái gía khiêm tốn cũng cao sang lắmm chứ và còn vỗ ngực tự hào nữa là khác.


Các bạn thơ thân mến và các cô kiều nữ ca sĩ, nghệ sĩ luôn làm đề tài cảm hứng cho tôi, tiện lợi tra cứu tham khảo. Trang facebook là của chung không phải của riêng nhà ai. Bạn nào là độc giả có thiện chí  thích đọc thì  xin mời vào đọc. Tôi không cần con chuột của những kẻ vô học, thuộc loại Chí Phèo thị Nở vào nhấn lấy điểm like cho tôi làm gì? Rất hoan nghênh các bạn có trình độ vào thưởng lãm, tiện tay nhấn chuột cho vui, ủng hộ cũng tốt. Xin đa tạ. Tịnh thổ tràng can



 Còn loại dốt đặc cán mai đầu óc ngu tối đầu gà óc bã đậu kèn cựa bần tiện tiểu nhân  thì không hoan nghênh. Hay cứ ngấm ngầm đọc rồi ngấm ngầm bỏ đi cũng tốt.



 Rất hạnh phúc được các bạn thị sĩ hay thù tạc với tôi cho ý kiến nhận xét và khen tặng. Còn những vị dư luận viên hay ai đó muốn hơn thua tài năng cao thấp nhảy vào chửi bậy là tôi xoá béng luôn để cho trang của tôi luôn thông thoáng sạch sẽ.

Tôi đăng vào mục notiizen có thể lưu trữ hàng chục năm. Không như bên google.Thật là một cơ quan bảo vệ bản quyền miễn phí chả cần nhà nuớc quái nào cả. Bây giồ tôi còn sống phải tính chuyện đăng thơ tràn lan, kể cả cài cắm chặt vào Facebook, để truyện ăn cắp vặt. Bây giờ thiên hạ có thể còn chê thơ tôi, mai này chờ tôi chết đi, họ lại tranh nhau chôm chỉa ăn cắp rồi phổ nhạc ngâm nga đại lên với tác gỉa mạo danh nào đó?



Cám ơn Facebook.



Hồn Ma Tức Tưởi Oán Than

cảm tác thơ Lê Thị Ý: Thơ Tôi



Ngày mai thiên cổ lai hi

Hoàng hôn vũ trụ đầm đìa gío mưa

Hỏi rằng thi sĩ sinh chưa?

Hồn ma tức tưởi đò đưa con thuyền…



Vô thường bát nhã triền miên

Thơ theo cát bụi bon chen thế trần

Lầu vàng dát ngọc giai nhân

Hư hư thực thực chứa chan lụy sầu…



Lung linh ngọn nến hai đầu

Quan tài đưa tiễn qua cầu gió bay

Vẳng nghe lộp độp đó đây

Cánh thơ lả tả ai hay bụi mờ…



Danh nhân chen chúc bơ phờ

Tung hô hồ thỉ dật dờ bóng ma

Ngậm ngùi ai oán sa bà

Thơ còn hay mất Nại Hà tái tê



Dòng người chôm chỉa đê mê

Cuồng say vũ điệu tò te tiếng kèn

Còn đâu kẻ ghét người khen

Ai mua hàng mã giấy tiền tro than…?



11.9.2014 Lu Hà



Nguyên tác:



Thơ Tôi



Ngày mai em sẽ ghé,

Thăm dấu bước chân đi.

"Thất thập cổ lai hi"

Đoạn đường ai cũng tới.



Một bà già tóc trắng,

Xe chậm, tay lái rung.

Ngậm sâm cho ấm bụng,

Lăn trong cõi vô cùng.



Bạn bè tiếp nối nhau,

Yếu trước, phần khỏe sau.

Điếu văn dài vô tận,

Mộ hoang xanh một màu.



Thơ văn in để đó,

Quyển hay thư viện to.

Sách tồi nằm một xó,

Riêng thơ tôi mang cho...



Lê Thị Ý

(Vùng trời dấu yêu, Minh Văn 2000)



Cuối cùng: Tôi muốn cảnh báo với các bạn và toàn thể bà con lời tiên đoán của riêng cá nhân tôi chỉ là một văn sĩ quèn nhỏ nhoi vô danh tiểu tốt, nhưng tôi cứ nói: Có thể các bạn và đồng bào ta 90 triệu người Việt Nam sẽ vĩnh viễn mất nước.  Dân tộc này sẽ lụi tàn và diệt vong. Cái mầm mống lụi tàn diệt vong không phải là do thẳng Tàu nó nham hiểm thủ đọan xảo trá ghê gớm, hay cộng sản họ giữ dằn độc ác gì, mà nó nằm ngay chính trong lục phủ ngũ tạng của các bạn.  Nếu các bạn không bỏ cái tính khôn vặt, tiền hậu bất nhất, gian manh hay hứa hẹn cuội, a dua cả nể vì tình thân mà lu mờ lý trí, thích tôn thờ thần tượng rỏm, háo danh kèn cựa thích hơn người dù là ăn cắp cuớp đoạt công lao kẻ khác như văn thơ, bằng sáng tác, trí tuệ của người khác thì cái họa nô lệ là cái chắc. Điển hình là vụ Hồ Chí Minh với cuốn ngục trung nhật ký, vụ Việt Dzũng suy tôn là thánh tử đạo anh hùng chống cộng v. v…Lời hứa danh dự đáng gía ngàn vàng. Có người sẵn sàng chết vì không thực hiện lời hứa đó. Ở đời đã hứa với ai cái gì dù nó là thằng ăn mày cũng nên giữ chữ tín đừng để người ta mừng hụt.



Tôi nói cho mà biết: Khi tôi còn sống mà ai đó là nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ thoái thác chê bai thơ tôi mà khi tôi chết rồi còn tranh nhau phổ nhạc hay ngâm thơ ca hát. Thì âm hồn tôi hiện về bóp cổ chết tươi luôn. Ai đó ăn cắp thơ tôi sửa chữa linh tinh và nhận mình là tác gỉa tôi chết đập chết tuôi kẻ đó. Tính tôi ngay thẳng chân thành thật thà nhưng cũng cục cằn như vậy đó. Vì vậy thơ tôi tình rất tình và chua rất chua và tôi không thể sống khác cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Tôi cố gắng viết nhiều văn thơ làm cái vốn tinh thần nhỏ nhoi cả khi các bạn là nô lệ cả thì còn con cháu các bạn cũng là niềm hy vọng mong manh cho tôi. Tại sao Chúa bắt tôi phải sinh ra là người Việt Nam nhỉ? Tôi không thể học theo các bạn dối trá lươn lẹo để vinh quang. Xấu tốt thì tôi vẫn là tôi. Một con người cô độc, chả biết người ta thương hay ghét đây? Ghét nhiều hơn thương hay thuơng nhiều hơn ghét? Chắc chắn không thể nửa ghét nữa thương rồi và tôi không muốn như vậy.Tôi nghĩ: thà ghét tất cả nên ghét và thương tất cả nên thương.



Xin chào tất cả bà con cô bác Việt Nam xa gần dải khắp hoàn cầu.



25.8.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét