-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Các bạn thân mến, bạn Hai Rambo có bình trong bài
"KHÔNG ĐẤU ĐỐI KHÁNG THÌ KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI HÙNG" của tôi. Tôi đã trả
lời khá cầu kỳ, tôi thấy đây có thể đủ hàm lượng một bài viết nhỏ, nên đưa lên
Stt mời mọi người xem. Xin cám ơn!
-Hai Rambo A Paul Nguyễn Hoàng Đức ạ!
-Hai Rambo A Paul Nguyễn Hoàng Đức ạ!
Nghệ thuật là phải hay ko phải là thi đẩy
tạ, viết dài, đề tài to lớn là hơn người đâu-phải xét vào sự trường tồn của tác
phẩm, nó phải hay, hấp dẫn, truyền cảm. 1 bản nhạc ngắn hay còn hơn 1 bản giao
hưởng dở và Triết gia Kant đã viết: Nghệ thuật là lĩnh vực của thiên tài, mà
thiên tài là lĩnh vực hoàn toàn bí nhiệm(ko nhớ có chính xác ko,vì tôi đọc
chính trong những bài viết của A Paul -nhưng tôi rất tâm đắc với câu này)
Kiến thức A Paul đã dạy bảo tôi rất nhiều,nhưng
nghệ thuật thì tôi chưa phục: Các bài viết lặp lại quá nhiều, khô khan, cứng,
ít tính đột phá…
-Lu Hà: Đối kháng là hai mặt của một vấn đề như âm và dương vậy, như mặt trời và mặt trăng, như đàn ông và đàn bà, như giống đực và giống cái, như pro và contra mà học sinh các nước Phương Tây cần phải học và làm quen, biện luận và phản biện.... Chúng luôn tồn tại cạnh tranh để phát triển tự nhiên cải tiến hoàn thiện không ngừng. Chúng không triệt tiêu, tiêu diệt nhau ngược lại chúng luôn cần đến nhau, bổ xung cho nhau. Nói chữ đối kháng không thể hiểu như triết học vô thần nghĩa là đấu tranh tiêu diệt lẫn nhau, đâm chém nhau gây chiến tranh xung đột hủy hoại nhau, theo kiểu mày còn thì tao mất, tao mất thì mày còn trong cái gọi là đấu tranh giai cấp. Đối kháng không thể hiểu theo khái niệm nhất nguyên mà là nhị nguyên luận. Nhất nguyên khảng định vật chất có trước ý thức có sau như phái duy vật Marx, hay duy tâm Hegels là tinh thần ý thức tuyệt đối có trước vật chất có sau. Nhị nguyên Kant như các vị đang bàn là thuyết không thể biết. Tinh thần và ý thức cùng tồn tại không biết cái nào có trước cái nào có sau. Vậy đơn giản tớ coi đàn ông và đàn bà cùng tồn tại không ai có trước có sau mà cùng giao hòa, giao hợp với nhau để mà sinh con đẻ cái để mà cùng phát triển.
Con cái mang nhiều gen di truyền của cha
thì to cao gân bắp, còn mang nhiều gen di truyền của mẹ thì nhỏ nhắn mềm mại ẻo
lả. Vậy khi hai người đàn ông đàn bà tuy có ngủ với nhau ân ái thỏ thẻ nhưng nhựa
sống sự canh tranh nhiễm sắc thể của họ đang đối kháng nhau xem ai mạnh hơn ai,
ai áp đảo ai trờ thành thế thựợng phong sinh ra thằng cu cái hĩm nó giống ông hơn
hay giống bà hơn? Nếu không có đối đầu đối
kháng âm dương, thỏa hiệp dung dị để mà cùng thuận theo tự nhiên máy trời, hòa
hợp hoan hỉ, rên rỉ, cùng sướng cùng muốn
ngoi lên ngôi thống soái anh hùng, nữ hùng chăn chiếu ví như trong nghệ thuật
văn chương mà bác Paul đang bàn vậy thì thế giới của chúng ta trở thành u minh như
hàng tỷ tỷ tỷ…năm về trước.
-Paul: "Cái là nguyên lý không bao
giờ cũ, giả dụ muốn cột vững thì cái cột thứ một triệu vẫn cứ dựng vuông góc với
mặt đất, không thể gọi là cũ. Vả lại các trường đại học càng cũ càng giá trị!
"
Trăm lần nghìn lần vợ chồng cảnh giới diễn
ra đều giống nhau, tuy có bày ra các kiểu các tư thế khác nhau nhưng cơ bản vẫn
là giống nhau.
Trừ trường hợp cá biệt gái tơ 18 tuổi mà
gặp ông lão 70 mà cụ bị ngã ngựa hay mã
thượng phong gì đó hấp hối ngắc ngoải chết
bất đắc kỳ tử thì không thể coi là đỉnh
cao đối kháng đối đầu trong nghệ thuật chăn chiếu mà ta chỉ coi như một tai nạn
đáng tiếc sảy ra vô thường như tai nạn giao thông, vì thí chủ sử dụng một chiếc
xe cũ kĩ ọp ẹp han rỉ, không đủ thông số
kỹ thuật mà còn muốn tranh đua trên đường cao tốc vậy. Nên chết là phải rất hợp
lý theo tư duy triết học của bác Paul của Kant.
Tôi phải mang một ví dụ thật giản dị cho
bạn Rambo dễ tỏ tường hiểu thâm ý sâu xa của bác Paul, hoàn toàn không có ý muợn
gió bẻ măng mà lân la bàn rộng sang cả lĩnh vực ái tình ái dục.
Theo tớ đầu tiên thế giới vũ trụ là một
khối âm u, u minh tựa như đặc quánh do vụ nổ bigbang mà tạo ra bầu trời trái đất
thiên thể ngân hà các tầng không gian và từ không gian ba chiều sinh ra thời
gian một chiều. Theo Lão Tử và Phật Thích Ca: Từ không sinh ra một và từ một
sinh hai từ đó mà sinh ra vạn trạng....
Nay bác Paul Nguyễn Hoàng Đức bàn về nghệ
thuật văn chuơng với tiêu đề:" KHÔNG ĐẤU ĐỐI KHÁNG THÌ KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI
HÙNG" và bạn Hai Rambo có ý bằng lòng và không bằng lòng theo kiểu một
khen hai chê.
Hà mỗ chưa có dịp đọc bài luận của bác
Paul mà chỉ sơ sơ qua vài ý nghĩ của Paul và Rambo mà có ý kiến riêng sau:
Nếu chỉ có Chúa mà không có qủy Satan
thì sao ta biết được Chúa kính yêu biết chừng nào. Nếu chỉ có Nhạc Phi anh hùng
cái thế vị quốc vong thân mà không có Tần Cối buôn dân bán nước thì làm sao ta
biết Nhạc Phi đáng kính trọng tiếng thơm muôn thuở danh tiếng ngàn thu? Nếu chỉ
có hoa thơm mà không có cỏ dại thì làm sao ta biết hoa đẹp? Vậy từ cái lý đó
thì: Không đấu đối kháng thì không thể có người hùng là rất chí lý cần gì phải
bàn cãi nhiều?
Chỉ có chuyện ý thức và vật chất cái nào
có trước cái nào có sau mà hai phái duy tâm duy vật tranh cãi nhau hoài, hàng
nghìn hàng vạn cuốn sách trích dẫn chồng chéo đè ngang đè dọc mà vẫn chưa ngã
ngũ ông chẳng chịu bà, bà chẳng chịu ông. Vậy theo tớ phải theo đạọ hạo nhiên
vũ trụ thuận theo ý trời cứ theo máy trời mà hành xử. Hiểu được đạo trời tối
cao thì phải là các bậc thánh nhân, trí gỉa uyên thâm.
Còn các triết gia thì ta nên tôn trọng vị
nào gần tới cảnh giới của đạo trời mà ngưỡng mộ. Vị nào ú ớ vịt giời như Karl
Marx, Mao Xáng Xế chẳng hạn, ta nên tống khứ vào sọt rác.
22.8.2016 Lu Hà
22.8.2016 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét