Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Tâm Sự Âm Nhạc Với Ca Sĩ Lệ Hải


-Lệ Hải: Em Lệ Hải có lời cảm ơn Thi Sĩ Hà Lu . Cảm ơn Dòng Văn Thơ hay và buồn của anh viết tặng

Lệ Hải giờ không yêu không lấy Chồng, tình cảm yêu đương xin khép lại, yêu nhiều phức tạp hihi

-Lu Hà:
Lệ Hải ơi! Lời em nói giản dị chân thật anh Lu Hà rất cảm động thấu hiểu hết. Em đã biết anh Lu Hà là một thi sĩ và chữ “Thi Sĩ “em viết hoa nghĩa là trong lòng em có hồn thơ của anh.


Này nhé tiện đây anh kể một câu chuyện. Cùng là ca sĩ như em có cô Lệ Quyên chắc nổi tiếng hơn em, vì có hàng triệu người biết đến Lệ Quyên là tuyển sư nhân tài ca nhạc Bolero cùng Ngọc Sơn, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng mà vô tình anh cũng xem trên google.

Nhưng em lại hơn Lệ Quyên là có anh Lu Hà trân trọng thật lòng ngưỡng mộ em và anh đã viết tặng em hàng chục bài thơ lần theo bước chân ca sĩ của em.

Nếu mai này tất cả chúng ta chết đi thì Lệ Quyên có thể bị chìm trong dĩ vãng cát bụi lãng quên vì quan nhất thời dân vạn đại phải không em? Nhưng Lệ Hải bé bỏng nhỏ nhoi thân thương đáng yêu, có khi còn gieo vào lòng nhân thế một thiên thần vệ nữ bởi những bài thơ của anh Lu Hà lao tâm khổ trí gò lưng tu từ viết tặng Lệ Hải ?

Lệ Quyên muốn kết bạn với anh trên facebook nên vào khung chat hỏi thăm. Anh rất mừng vì bỗng dưng có bạn facebook là nữ danh ca nổi tiếng mới vui vẻ bảo: “Chào cô em kiều nữ”

Lệ Quyên hỏi: “Xin lỗi bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tôi là cô em?“

Ý cô ta: Anh chỉ là hạng tép riu vớ vẩn sao đáng gọi cô ta là cô em. Mà phải viết là : Chào Lệ Quyên thần tượng nữ hoàng âm nhạc Bolero của Việt Nam.

Anh Lu Hà là loại người khá thông minh chỉ vài chữ thôi có thể hiểu rất rõ tâm hồn tài năng trí tuệ và khả năng cảm hóa vị tha nhân thế, hay khả năng hướng thượng tâm linh thần thánh của cô này. Nhưng trước mắt cô ta được cả một thế hệ trẻ u mê mù lòa thần tượng nhưng anh Lu Hà thì không. Coi cô ta là ca sĩ bình thường như Lệ Hải, Vũ Hoài Trang v. v… Nhưng anh Lu Hà ngưỡng mộ Lệ Hải vì trái tim anh rỉ máu, tâm hồn nghệ sĩ, thi sĩ của anh bao la dành cho em.

Đối với anh tất cả ca sĩ như nhau, là nghề mua vui cho mọi người, làm đẹp cho cuộc sống sau những ngày cực nhọc mệt mỏi, họ chắt chiu dành dụm bỏ tiền mua vé vào rạp và muốn nghe những bài hát hay để sả Stress, giảm áp lực cuộc sống o bế, ngõ cụt, không có tương lai. Đối với anh Lu Hà những chữ như nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ nhân dân ưu tú, nghệ sĩ thượng hạng, nghệ sĩ ngoại cỡ hay ông hoàng bà hoàng âm nhạc là những từ ngữ lố bịch nhàm chán rác tai.
Anh cảm thấy ngao ngán buồn cười khi Đàm Vĩnh Hưng tự nhận mình là minh quân, minh chủ rất công bằng khi tuyển trọn các ca sĩ cho dòng nhạc Bolero.

Theo anh Đàm Vĩnh Hưng mà người ta gọi là mợ Đàm có lẽ vì lại cái. nửa nam nửa nữ chăng chỉ là một dạng vịt đực biến thái với giọng khàn khàn sắp bị cắt tiết, nhưng lại được hàng vạn hàng triệu những con vịt khác mù lòa, vô cảm, vô học biến thái sùng bái là thần tuợng âm nhạc gì đó? Còn với anh Lu Hà thì Hưng chỉ là anh phó cạo kiêm nghề hát ca mua vui cho thiên hạ.

Anh thấy Lệ Quyên có vẻ ngạo mạn như vậy nên anh bảo:

Muốn biết tuổi à:
Này nhé : “Lục thập nhi nhĩ-thuận" rồi đấy. Có nghĩa là khi người ta tới 60 tuổi thì mới đạt đến mức độ hoàn-hảo về mặt tri-hành, kiến-văn, và kinh-nghiệm về cuộc sống. Nhờ đó, người ta có thể nhận-xét và phán- đoán được ngay tức-khắc và chính-xác về các sự-kiện và nhân-vật trong thiên-hạ.

Ví dụ như Lệ Quyên hỏi anh: “Xin lỗi bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tôi là cô em?“

Lão phu qua tuổi: ""Ngũ thập nhi tri thiên-mệnh" Có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông-suốt chân- lý của tạo-hoá, tức là hiểu được mệnh của trời. Không phải bất cứ ai tới 50 tuổi là đạt được trình-độ "tri thiện-mệnh" Muốn đạt được trình độ "tri thiên-mệnh," con người cũng phải có căn-bản vững-vàng về giáo-dục, kiến-văn, và kinh-nghiệm sống.

Vậy lão phu đáng tuổi bố cô Lệ Quyên nên không được gọi là cô em? Hay chỉ là hạng thi sĩ vô danh tiểu tốt cũng không được gọi là cô em?

Nên anh Lu Hà mới bảo: Còn Lệ Quyên tớ gọi là cô em vì thấy tấm hình chụp cỡ 40 tuổi đến 50 tuổi rồi đó. Thế là cô ta sôi tiết canh vịt lên rõ ràng một thiếu nữ eo thon ẻo lả chừng 30 tuổi đến 35 tuổi là cùng? Thế mà ông ấy đoán chừng 40 đến 50 tuổi, tức nghẹn cổ lên và cô ta block anh luôn, cắt luôn chả có bạn bè quái gì nữa coi nhau như liệt sĩ. Theo anh Lu Hà: Đã là nghệ sĩ thì không có tuổi, chỉ có trái tim yêu thương tha nhân, tâm hồn lãng mạn. Hát hò là nghệ sĩ, còn làm thơ không phải là nghệ sĩ à ?

Nên anh mới gửi vào trang cô ta mấy dòng:
Lệ Quyên ơi, tôi vô tình lần đầu nghe cô hát một lần, tôi ngưỡng mộ trân trọng cô lắm. Vậy tôi đề nghị cả cuộc đời làm ca sĩ làm nghệ thuật miệt mài khổ hạnh của cô, nếu có những bài hát nào mà cô thích nhất cứ kê cho tôi một danh sách dài bao nhiêu cũng được, chỉ cần ghi tên bài hát là đủ và tôi sẽ cảm hứng ra thơ liền. Để sau này nếu tôi có về quê hương vĩnh hằng thế hệ con cháu chúng ta… Biết đâu đấy chúng sẽ ngâm thơ tôi. Hoặc nhỡ Việt Nam không còn nữa trên bản đồ mà chỉ là quận huyện của Tàu. Tất cả sẽ phải hát xằng xí xông và ai hát bằng tiếng Việt sẽ bị nhà cầm quyền cấm đoán, tuổi trẻ sẽ tẩy chay âm nhạc Việt mà a dua tâng bốc nhạc Tàu, tiếng Tàu? Bởi vì các nhạc sĩ Việt Nam chủ yếu viết lời theo lối văn ngẩu biền mà cần các nốt nhạc Tây ới a lên xuống trầm bổng véo von du duơng cho hay, nhưng lại hơi khó nhớ. Nếu viết bằng thơ có khi nguời Việt tha phương nhớ tiếng mẹ đẻ và họ sẽ ngâm thơ tôi? Cứ ngâm theo lối cổ truyền chả cần cứ nhất phải phổ nhạc thơ mới hay?

Còn bây giờ Lu Hà tớ còn sống sờ sờ ra đây và chắc chả mấy ai dám công khai ngâm mà lén lút bí mật ngâm trong nhà? Họ đợi Lu Hà chết đi thành người thiên cổ, khi xuơng cốt hóa thành đá vôi thành thạch cao và tuổi trẻ Việt Nam nghĩ lại thấm thía cuộc đời vong bản vong nô mất nước và biết đâu đó họ mủi lòng ứa nước mắt mà ngâm thơ Lu Hà? Giống như người Do Thái 2 nghìn năm sau khi tổ quốc bị đế quốc Babolon, La Mã dày xéo. Trong bữa ăn tối lúc nào cũng hát tiếng Do Thái: “Mùa này sang năm ta trở về Jesusalem“

Chẳng phải tôi háo danh thích tiếng tăm gì đâu mà làm thơ để trả nợ sông núi. Rạch tim trả huyết cho đời thôi cô ạ! Chứ làm thơ chả có bổng lộc xôi thịt cát sê chi hết nghèo kiết xác ra mà cứ làm thơ hoài.

Rất trân trọng ngưỡng mộ cô Lệ Quyên.

Em Hết Yêu Rồi

viết theo tâm tư Lệ Hải

Nếu em đã hết yêu xác thịt
Trái tim côi thút thít tinh thần
Trang Sinh hồ điệp mỹ nhân
Ngàn thu lơ lửng đằng vân cảm sầu

Hồn thi sĩ tinh cầu cổ lụy
Khúc nghê thường túy lúy cuồng ca
Men say Lệ Hải ngân nga
Trầm luân chìm nổi Lu Hà xót xa

Lòng ái mộ bao la biển cả
Hạt bụi nào muôn ngả dặm trường
Phù du bèo bọt thê lương
Ngậm ngùi một thuở quê hương giống nòi

Tình trăng gió mặn mòi cá nước
Dòng Hương Giang nao nức sóng dồi
Sim mua tím cả sườn đồi
Hoàng hôn lã chã than ôi kiếp người

Lá vàng rụng chơi vơi xứ lạ
Buổi xế chiều ẻo lả Hằng Nga
Thỏ buồn nuối tiếc gốc đa
Cánh chim phiêu bạt sa bà khổ đau

Cuộc dâu bể nhạt màu ân ái
Bạc như vôi tê tái trần gian
Hết rồi chan chứa nồng nàn
Tiếng thơ nức nở cung đàn biệt ly...!

3.8.2017 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét