Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 98


Vẳng Tiếng Thơ Ngâm
Sinh nhật năm 2020

Ngày sinh nhật đã có từ thời xa xưa cổ đại cách đây khoảng vài trăm triệu năm. Thời đó con người đã bắt đầu biết làm các tiệc nhỏ để nhớ lại ngày sinh của mình vào khoảng các mùa xuân, hạ, thu, đông. Khi con người có khái niệm về thời gian và đã biết làm lịch thì ngày sinh ghi rõ ngày tháng năm. Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều tổ chức sinh nhật cho người thân, bạn bè mình. Nếu người mẹ không hy sinh ra, không mang trong bụng cái thai nhi 9 tháng 10 ngày thì làm sao có ta mà có ngày sinh nhật? Ta là kết quả tình yêu ân ái của cha mẹ, là tinh cha huyết mẹ hợp thành.


Nhiều tôn giáo tổ chức kỷ niệm sinh nhật cho những tụ tinh thần. Ví dụ Phật Đản  và Giáng Sinh. Ngày sinh nhật được xem có nguồn gốc từ phương Tây, nơi mà đạo Thiên chúa giáo phát triển với những tín ngưỡng về linh hồn, thiên thần và quỷ dữ.
Vì vây cần tổ chưc ăn uống linh đình hát hò nhảy múa để xua đuổi những linh hồn xấu, bảo vệ cho những người thân của mình.
Với truyền thống kính lão đắc thọ, một số quốc gia Á Đ ông, trong đó có Việt Nam thường rất coi trọng sinh nhật của người già. Con cái thường tổ chức lễ thượng thọ cho những cụ 70, 80, 90…Đó cũng là dịp để con cái thể hiện lòng biết ơn, hiếu kính đến đấng sinh thành. Bản thân tôi từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình. Bố mẹ tôi cũng không bao giờ làm, một phần vì bố tôi quanh năm suốt tháng đều đi công tác xa nhà. Mẹ tôi thì đơn giản phải làm lụng đồng áng vất vả ngày lo cho tôi ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi, tiền đâu mà sinh với chẳng nhật. Tôi không có thói quen sinh nhật. Hôm nay sinh nhật tôi các con tôi tặng tôi tiền tiêu, mua giày cho tôi, có đứa mua đồ ngọt, bánh sinh nhật cho tôi ăn. Ăn vào huyết áp tăng tôi hoảng quá dừng ngay không ăn đồ ngọt nữa và dùng xe đạp phóng thục mạng lên giốc xuống giốc cho vã mồ hôi ra và tập các động tác khí công điều hòa hơi thở thật là phiền toái. Điều mà tôi vui nhất là nghệ sĩ Thu Hà đã ngâm bài thơ mừng sinh nhật của tôi. Đó là món quà tinh thần vô giá và tôi viết bài bình giảng này để đóng góp cho kho tàng văn chương chữ nghĩa Việt Nam. Theo tôi là có ý nghĩa và giá trị nhất cho cái gọi là kỷ niệm ngày sinh nhật.

“Năm nay vẳng tiếng thơ ngâm
Gần xa chúc tụng mừng thầm lão phu
Thanh tao cánh hạc vân du
Sáu mươi bảy tuổi vi vu cung đàn“

Thật ra tôi 68 tuổi chứ không phải 67 tuổi. Tôi sinh năm 1952 vào năm nhâm thìn chứ không phải năm 1953 là tuổi tỵ nghĩa là con rắn. Bản tính tôi thích bay lượn thần thái đàng hoàng ngay thẳng can đảm dũng lược như loài rồng chứ không ươn hèn chui lủi cắn trộm người ta, dối trá lươn lẹo bịp bợm như loài rắn. Nhưng không hiểu vì sao bố tôi lại khai thụt xuống một năm? Chắc bố tôi cũng có lý do riêng vì sợ tôi 18 tuổi lại phải đi lính làm nghĩa vụ quân sự, trong khi tôi là cháu đích tôn trong gia phả ngồi ghế trưởng họ, hay vì hồi nhỏ tôi ham chơi học dốt? Cả ngày sinh cũng không đúng mẹ tôi bảo là sinh ngày 22 tháng 12 năm 1952. Bà nội tôi thì lại bảo nó sinh vào đêm 30 rạng mồng 1 vào giờ tý canh ba. Ông nội nó có xem lá tử vị và bảo thằng này sau này lớn lên đã sáng thì sáng như trăng rằm, đã tối thì tối đen như hũ mực, đã giàu thì giàu nứt đố đổ vách, đã nghèo thì nghèo rớt mồng tơi đến cái khố cũng không có mà mặc. Tôi thấy tôi  bây giờ chẳng giàu và chẳng nghèo, lúc nào cũng ăn no, ung dung thư thả, an nhiên tự tại đặc biệt là rất thích văn chương thơ phú.

“Trên trang phây búc chứa chan
Bàn dân thiên hạ nồng nàn thiết tha
Xôn xao thục nữ Thu Hà
Nhạc nền réo rắt ngân nga dập dờn“

Mấy năm nay cứ đến ngày sinh nhật tôi lại làm một bài thơ để cảm ơn bạn bè trên Facebook đã hỏi thăm chúc mừng ngày sinh nhật cuả tôi. Thay vì cần phải trả lời từng người thì có sẵn bài thơ đó, tôi dùng con chuột copie lại và điền vào khung comment vừa nhanh vừa tiết kiệm được thời gian. Thật may mắn hạnh phúc cho tôi bài thơ này lại đươc nghệ sĩ Thu Hà diễn ngâm. Tôi yêu sự chân thành. Nếu cuộc đời này không có sự chân thành, chân thật thì buồn tẻ và chán biết bao nhiêu? Không hiểu vì sao tôi yêu quý sự thành thật như vàng ngọc vậy? Có lẽ tôi từ nhỏ chịu ảnh hưởng của người mẹ? Mẹ tôi không thích sự quanh co úp úp mở mở bóng gió sa sôi. Cả nhà ai cũng bảo mẹ tôi là người chất phát ruột để ngoài da. Mẹ tôi có lẽ lại chịu ảnh hưởng của bà ngoại tôi? Một người rất thanh cao trắng trẻo và phúc hậu? Có lẽ bà  ngoại tôi đẹp nên những người con gái của bá tôi và dì tôi đều rất đẹp chăng? Chắc hẳn là như vậy, cái đẹp về ngoại thể hình dáng khuân mặt tạo nên những gen di truyền.

Mới hôm qua thôi có một câu chuyện mà tôi cứ áy náy không yên. Chả là tôi đi mua 5 chai nước suối và 5 chai nước ngọt hết 7 Euro 10 Cent. Tôi trả đúng tiền 7 Euro nhưng khi đưa 10 Cent thì cô gái bán hàng bảo không phải Euro dứt khoát không lấy và cô ta nhanh nhảu không sao cả. Cô ta với tay vào cái bát để đầy những đồng xu lẻ, lấy ra 10 Cent ném vào cái ngăn đựng tiền. Tôi luống cuống gượng gạo vét trong túi ra còn 2 Cent nữa đưa trả cô. Cô ta tỏ ra không vui, sầm mặt lại nhưng vẫn nhận 2 Cent. Về đến nhà tôi lôi trong túi áo ra thì mới vỡ lẽ đó là 10 Cent tiền Israel chứ không phải tiền Âu Châu. Tôi ân hận về sự cố chấp của mình, và tôi lại lóc cóc ra cửa hàng để xin lỗi cô ta vì tôi kém mắt nên nhìn không rõ, nhưng cô ta lại không có ở đó. Sau mấy ngày tôi mới thấy cô ta. Tôi cố ý đi qua chỗ cô ngồi và thành thật xin lỗi là tôi còn thiếu của cô 10 Cent, tôi lấy ra 20 Cent trả lại gấp đôi. Cái sự việc chỉ nhỏ nhặt thế thôi nhưng trong cuộc sống phải rõ ràng rành mạch.  Thế nhưng trên Facebook này hiện tượng like đểu khen đểu rất phổ biến. Những cái tồi tệ kém cỏi thì họ lại đua nhau like và không có lời bình luận nào để tạo ra sự hiểu lầm tạo ra niềm vui kiêu hãnh giả tạo cho tác giả bài báo bài thơ hay đoạn văn ngắn. Chỉ một cái like thôi mà cũng gian dối tráo trở lươn lẹo thì quả thực cuộc sống này những cái đẹp về chân thiện mỹ bị vùi dập coi thường khinh bỉ.

“Quần hoa hội bướm chập chờn
Tim già ửng máu đòi cơn mặn nồng
Dẻo dai lên nẻo tiên bồng
Tố Như sương tuyết cánh đồng cỏ non“

Tố Như tức là tên chữ cụ Nguyễn Du tác giả tập thơ lục bát về Truyện Kiều

“Đông tàn cành liễu héo hon
Hai trăm năm khóc bia mòn đá rêu
Tiền Đường trăng gió hoang liêu
Thất ngôn lục bát bóng chiều hoàng hôn

Nỗi lòng cát sĩ bồn chồn
Đại bàng vỗ cánh biển cồn sóng dâng
Phong trần nểm trải bâng khuâng
Trán nhăn tư lự mấy tầng không gian“

Tính đến năm 2020 thì cụ Nguyễn Du đã ra đi tròn 200 năm rồi. Không phải đợi đến 300 năm sau, tôi đã khóc thương cụ Nguyễn Du và nàng Kiều bằng tập thơ song thất lục bát “ Tài Mệnh Tương Đố“

“Xa xăm rừng tía ngút ngàn
Quê hương biền biệt giang san thuở nào
Rưng rưng ngấn lệ nghẹn ngào
Sông Thao nao nức dạt dào ngất ngây“

Rừng tía chỉ nơi Đức Phật ở, còn Sông Thao là vùng đất đã sinh ra tôi.

“Nửa đêm gà gáy vui vầy
Bóng chàng Kim Trọng canh chầy nỉ non
Thúy Kiều ánh mắt môi son
Nụ hôn dang dở nàng còn nhớ ta ?“

*Thơ cảm ơn các bạn yêu thơ ca tiếng Việt
1.12.2019 Lu Hà

Chỉ là tôi mộng mị gửi gắm tâm hồn thơ mình vào chàng Kim Trọng, còn cụ Nguyễn Du gửi gắm nỗi niềm tâm sự vào nàng Kiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thu Hà đã ngâm bài thơ này rất lâm ly da diết vô cùng để tặng tôi nhân ngày sinh nhật

2.12.2019 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét