Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Tâm Sự Với Nữ Văn Sĩ Hoà Đàm Về Hai Hệ Giá Trị

Hãy Xóa Đi Nếu Thấy Khó Chịu

Mừng rằng em đã xóa đi
Chó dê trố mắt chơi vơi với đời
Thơ văn đâu phải cuả trời
Chia đều bố thí cho người trần gian


Trò hề điên đảo mị dân
Hư danh háo vị tiểu nhân lọc lưà
Một bầy bã đậu mưá thưà
Cháu con cuả bác đong đưa dật dờ

Khen em đã xoá hết thơ
Để cho lũ chúng ngẩn ngơ bò vàng
Hồn thơ cam chịu bẽ bàng
Thương em gái nhỏ dở dang lỡ làng

Tâm hồn thi hứng ngang tàng
Mênh mông thơ phú giưã đàng nào ai
Cú diều bệnh hoạn bất tài
Ghen tuông kèn cưạ mặt dài thế thôi

Xú danh Tố Hữu một thời
Lan Viên Xuân Diệu đười ươi lạc loài
Cháu con cóc nhái khóc hoài
Thương ông cụ cố dở hơi tuyền đài...

29.11.2012 Lu Hà

 Mới gần đây, tôi rất ngưỡng mộ cô Hồ Nguyên. Một cô gái rất trẻ làm thơ rất hay, Hồ Nguyên cũng rất thích giao du thơ phú với tôi.
Bản tính tôi là một con người mang tâm hồn thi sĩ ngang tàng ngông nghênh và rất thích tự do, thơ phú tuôn trào lai láng với bạn thơ và cuộc đời.

Cô gái này mến tôi và gửi thơ cô ta vào trang cuả tôi một bài thơ cuả cô viết về người Mẹ và rất muốn được tôi ưu ái quan tâm. Tôi đã đọc thơ cô phần lớn ở thể 8 chữ thông dụng nhất  hiện nay theo lối vần ôm hoặc chéo đúng luật đổi thanh và biết ngay là một nhân tài trẻ. Tôi đã đáp lễ bằng hai, ba bài thơ cảm tác và gửi một số bài thơ khác cùng chủ đề để cô học tập.

Thế nhưng có kẻ không làm được thơ lại miả mai như tôi như tranh mất phần thơ cuả anh ta. Tôi bảo đã vậy thì tôi sẽ gửi hàng loạt thơ ca ngợi về công ơn cha mẹ để xem phản ứng cuả ngay Facebook , Hồ Nguyên và cả thiên hạ nưã? Tôi là người rất thích nghiên cứu tâm lý con người bất kể ai trên trái đất này và rất thú vị là trang cuả Hồ Nguyên vì đó mà biến mất? Tại sao? Cô tự xoá hay quý vị Facebook xoá? Tôi ôm bụng cười sặc suạ cho nhân tình thế thái, có thể vì cô tự cảm thấy mình bị xúc phạm? Cô ta thơ phú với tôi tự gửi vào trang cuả tôi và tôi đáp lễ gửi nhiều hay ít là quyền cuả chúng tôi vì chính tự cô ta gửi thơ chứ đâu tôi có hám hố gì? Đã là thi sĩ tôi sẽ hứng cảm những gì như tôi muốn với cô ta. Đó là quyền tự do cuả hai chúng tôi.

Từ hiện tượng này tôi cảm hứng luôn một bài thơ, thơ luôn xuất thần từ mọi trạng huống, bài thơ này sẽ bổ xung thêm kho tàng mục thơ nhạo báng cuả tôi. Thơ nhạo báng là một bộ phận quan trọng cuả nền văn học Việt Nam đả có các bậc đại Tổ Sư như Nguyễn Bính Khiêm, Trạng Quỳnh, Hồ Xuân Hương và Trần Tế Xương v. v...


Hoà Đàm: Anh làm em sợ lắm, em chỉ thích thơ thôi, em rất mê thơ Anh cũng như một số thơ các anh chị khác, ai cũng thich thơ Anh cả mà. Trời ơi, chẳng biết chuyện gì nữa? Sự giả taọ 2, 3 account trên FB là chuyện thường đó, măc dù đó là điều cấm kỵ Anh à.

Em biết tính Anh rất thẳng, thơ Anh đã nói lên đều đó nên khi ngươì khác đoc dễ đi thẳng vaò tâm hồn và lòng người hơn. Thơ yêu nước của Anh thì tuyệt vời, môt ngói but chiến đấu không mêt mỏi.  Anh à, anh thoải mái lang lang trong trốn trần gian để ngắm hoa lá bên đường, có thể ghé vaò một quan nhỏ bên đuờng nhâm nhi vaì ba ly rượu để thả hồn dưới hoàng hôn sau một ngaỳ lằm việc mệt nhọc...NNhưng Anh ơi! Haỹ cận thận những quán trọ bên đường là cả cảm bẫy đó, dưới vòn lá muà thu đẹp nơi chân đồi xa kia biết đâu là caí hố sâu đã được đào sẵn.

Là Thi Sĩ như Anh đã được các bậc cha chú bác ở Hoa Kỳ này thường mãi có lời khen: Thiền tài, xuất khẩu thành thơ... Đúng đó, em chưa ăn hết nữa caí bánh mì là Anh đã có baì thơ tăng em rồi...nhanh như vậy...Tài của Anh, câu bút của Anh không thể để những chuyện không đâu chận bước chân ngươì chiến sĩ Anh nhé.

 Anh cũng như chị MHT hãy mở một trang chuyên về thơ đi, đàng hoàng như những nhà văn thơ ngoaị quốc vậy, có bảng quyền copy right, rồi mời moi người vaò đọc tư do phê bình. Mình là Thi Sĩ nên đường đường chính chính là vậy đó. Em ủng hộ anh, ủng hô tài năng và con tim của Anh. Nếu Anh cần giúp thì em giúp cho  một tay nhé. Với  chị MHT thì dễ rồi, chỉ cần găp em với caí laptop là xong thôi. Anh ơi đừng buồn nữa, em biết sự xúc động của Thi Sĩ khác người bình thường, nhưng Anh không phải là ngươì bạc nhược nên đừng buồn Anh nhé. Em biết có ngươì sẽ không thich em vì em luôn ủng hộ Anh, nhưng rồi họ sẽ hiểu vì sao.


Lu Hà: Hoà Đàm ơi! Đã vào Facebook để chơi phải có gan mới chơi được. Đây là sân chơi dân chủ rất phong phú anh tài, tiểu nhân, giai nhân, thuyền quyền thượng vàng hạ cám, dồn vào đây tất cả.
Người tài hoa thì phong lưu phóng khoáng như trời biển, còn kẻ bần tiện thì cò kè từng củ hành củ tỏi . Trong cái bị Facebook đều lẫn lộn cả nháo nhào cả lên, nếu người kém trí tuệ gà mờ ba phải sẽ rất khó phân biệt được thực giả tốt xấu em ạ!

Mọi luồng tư tưởng phong phú sẽ uà vào đây như hoa thơm cỏ dại, lối suy tư cuả những người tự do chuộng trí tuệ nhân tài ờ các nước dân chủ Châu Âu và Hoa Kỳ. Lối suy tư nhồi sọ hãm tài cuả con cháu bác Hồ trong cái gọi là tinh thần tập thể, trăm hoa đua nở mọi người đều bình đẳng như nhau về vật chất xã hội chia đều và ngay cả tài năng cũng muốn chia đều bình quân đổ đồng.

Ở đây sẽ có sự xung đột dữ dội giưã hai hệ giá trị dân chủ tự do và cộng sản. Ban biên tập Facebook phải đứng ở vị trí trọng tài trung gian, họ buộc phải như vậy dù cho có thiên hướng dân chủ Tây Âu.

Chính bọn Cam hay bọn lau nhau con cháu bác Hồ đua chen vào đây cũng hay lắm để cho ta có cơ hội, có dịp tìm hiểu về não trạng thần kinh thủ đoạn ma mãnh, gian xảo mồi chài bất tài ngu dốt hèn hạ đểu cáng, bỉ ổi trơ trẽn cuả họ cũng là niềm vui thú vị đấy chứ em?

Cái quan trọng là Hoà Đàm hãy giữ vững niềm tự tin bản thiện nhân ái cuả em, sống ngay thẳng hào sảng vô tư và phải biết yêu biết ghét. Dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật bênh vực lẽ phải và kẻ yếu thế, phê phán đấu tranh với bọn tiểu nhân bá đạo bất tài không khoan nhượng.

Có cái quái gì đâu, tính anh hay thơ và tâm lý người hay thơ thích đọc thơ khoe thơ. Ông anh ngày xưa cũng vậy mỗi khi làm ra bài thơ nào là cụ cười ha hả, khách đến chơi cũng có người là thày đồ hay chữ nho cũng có khi là những ông già làng vớ vẩn hay các anh phèo cô nở ghé thăm ông anh cũng đọc thơ cho họ nghe, mặc dù biết họ ù ù cặc cặc chả hiểu cái quái gì nhưng ông anh cứ đọc tràn đi... Không lẽ ra chuồng lợn để, chuồng trâu để ngâm thơ? Miễn họ là con người và hiểu đựợc tiếng Việt là ông anh không nề hà ngại ngần gì cả.

Ông anh lại là một nhà thầu khoán nghề thợ mộc làm nhà cưả và lại hay thơ nên bọn ghen ăn trong làng nó chửi miả ông anh là lão thày đồ lang thang, cóp cơm thiên hạ... Anh sống từ nhỏ như vậy và được ông anh dạy dỗ phân tích chỉ bảo từng ly từng tí và ông anh hay kể chuyện đời chuyện xã hội cho anh rất nhiều, có câu chuyện rất thật răn đời có tính châm biếm hay ra phết ...Vì vậy tính anh rất giống ông anh Hoà Đàm ạ. Anh không chịu ảnh hưởng lối giáo dục đoàn đội cuả cs nên con người anh phóng khoáng tự do từ nhỏ như vậy đấy.

Anh suốt đời không quên câu nói cuả ông rất đơn giản chân tình như một châm ngôn cuả riêng mình: " Từ nhỏ cha mẹ nuôi con bằng vú sưã, lớn lên cha mẹ nuôi con bằng tinh thần...? Còn bố anh thì có câu mà cứ nói dai như điả, chả là ông ấy là cán bộ chính trị cuả đảng:" Vật chất có trước, ý thức có sau. Tồn tại xã hội quyết định ý thức tư tưởng con người..." Bây giờ anh không trách phê phán ông vì cái sự hiểu biết lệch lạc ấu trĩ đó, ông  cụ chỉ là cái đinh ốc trong một cỗ máy mà buộc phải lăn theo mà thôi. Không lăn theo nó sẽ nghiền nát như tương.


 Bây giờ anh quay lại chuyện giưã anh và cô Hồ Nguyên gì đó. Tự nhiên cô thả thơ  vào trang cuả anh và anh hứng lên xuất thần cảm tác mấy bài liền và nhân chủ đề về cha mẹ anh đăng luôn 5, 6 bài nưã để cho Hồ Nguyên đọc học tập. Thế là có kẻ mặt mũi trông cũng khá bảnh bao sạch sẽ  lại hùng hổ miả mai diễu cợt anh:" Lu Hà thơ hay thì hay nhưng nên đăng chỗ khác đừng đăng vào trang Hồ Nguyên lấn áp mất phần người khác và không ai thèm đọc đâu." Thế là anh viết mấy câu văn để thử phản ứng phản xạ thân kinh cuả tất cả: Facebook, anh chàng đó, thiên hạ và ngay chính cả cô thi sĩ Hồ Nguyên trẻ trung để muốn biết phản ứng cuả cô ta ra sao mà tiên đoán được phần nào về tương lai thi phú và tài năng cuả cô ta.

Anh còn hăng hái lên nưã, đăng liên tiếp dài dằng dặc thơ toàn nói về tình cảm cha mẹ và con cái, lĩnh vực tâm linh thiêng liêng nhất cuả loài người để xem phản xạ thần kinh cuả họ ra sao? Xem là những phản sạ cuả Pavlov hay chuyên chính vô sản? Đây chỉ  là thơ về tình cảm cha mẹ và con cái chứ không phải thơ nhạo báng ai thế là roạt một cái trang cuả Hồ Nguyên biến mất? Anh nghĩ biến mất là phải để cho mọi người phải suy nghĩ và tự hỏi Tại sao? Tại sao? Chỉ là thơ thôi mà cũng đấu đá tranh dành phần chỗ như kiểu nông dân đòi điạ chủ chia phần đất và hô khẩu hiệu giết chết chúng nó đi. Lu Hà ngày nay cũng là một tên đia chủ thơ xấu xa độc ác phản động vô cùng cũng phải loại đi, hắn giàu có thơ tứ, hắn ăn hết phần thơ cuả người nghèo trí tuệ kém như chúng ta rồi...Không lẽ con người sinh ra trên trái đất này lại hèn mọn như thế ư? Hay chỉ có tụi con cháu bác Hồ thôi mới khùng lên như vậy?

 Anh cũng có ý định mở một trang web hay blog gì đó nhưng anh vẫn ngại bọn haker tin tặc nó đánh phá, anh cũng chẳng giàu có sung túc gì có cái Laptop mà toàn virus nay hỏng mai hỏng cũng chán. Vậy thà nhờ vài ba trang web lớn họ đăng là xong. Ngay chính trang Facebook này cũng tiện lợi.dấy chứ? Anh cũng có ý định copie mấy file thơ cuả anh và gửi cho thư viện quốc gia để giữ bản quyền không ai có thể xà xẻo ăn cắp được và bọn tiểu nhân nào muốn ăn cắp giả mạo cũng khó vì tầm trí tuệ cuả chúng không thể so với anh được và lối viết trí tưởng tượng cuả anh tương đối khó bắt chước, có nhái theo thiên hạ họ sẽ vạch mặt ra ngay.

Chúc em vui.

Hoà Đàm: Như em cách đây 2 , 3 tháng gì đó, em đi vaò đoc thơ lúc giờ trưa, thường em chỉ vaò trang Anh hoặc trang chị MHT thôi. Hôm đó không nhớ vaò trang ai nữa, đang lang thang đọc thơ thì thấy một baì viết nói về Đạo Phật quá nặng nề, em không chịu nỗi nên dừng chân viết một trang dài. Vơí một ngưoì trí thức dù họ có khong thích cũng không bao giờ họ nói ra như vây. Vây mới goị là văn hóa chứ. Noí xong ngươì đó trả lời làm ngac nhiên hơn vì caí thơ trong ngươì đó đi đâu mất, chỉ con lại....Từ lúc đó em khong thèm đoc thơ ngươì đó nữa vì sư giả dối trắng trơn quá...thế là một thần tương của em bị loaị. Anh à, hôm nay nhìn vuờn thơ em khong biết đâu là lời ru thât đây? Còn naò buồn hơn nữa chứ. Em không có trình độ thơ văn gì cả , chỉ viết những dòng thơ vội vã từ con tim thổn thức mà thôi, nên caí nghê thuật trong thơ chẳng có. Em bận lắm khong có thơì gian nhiều nên chưa hoc đươc. Hôm nay em vaò đây hơi lâu đó...Thôi Anh nhé. Chuyên đời là thế, em đang học sư can đảm của Anh đó. Em thường nghe Ba và mấy chú noí Thơ Đường rât khó: vì luật thơ đã khó, và phaỉ biết dùng từ nữa, đoc thơ Đường cũng khong dễ vì phải hiểu thơ Đường. Anh nhìm xem có bao nhiều nhà Thơ thành công về Thơ Đường? Rất it, có nhiều baì thơ của những Nhà Thơ tiền bối đó, đoc xong chẳng hiểu gì cả, vì chơi chữa rất nhiều, thơ Đường khong dùng chữa bình thường . Nhưng có điều lạ sao em lai hiểu cả những baì thơ Đường hiên taị trong khi em chẳng hiểu luật là caí gì cả. Vây là thế naò? Em sẽ tìm hiếu sau?. Thế đấy có nhiều caí mơ màng vây đó. Vây Anh nhé, chúc Anh thành công. Anh à,  Anh có quyên đối diện còn em là con gaí nên hai ngaỳ qua có một Nhà Thơ Lão Thành khuyen em thế này " con ngơ đi" , em thấy 3 chữ đơn giản, rât hay và rât tư tin. Ba chữ này hay lắm , hay lắm Anh à. Nên em đang theo triết lý đó, nhưng không có nghĩa là đầu hàng nhé. Em luôn ủng hộ Anh nhé! Chúc Anh ngon giâc!


 Nguyễn Thanh Hoàng: Chú TH đã đọc tâm tình của cháu đối với Thi sĩ LU HÀ. Chú nhận thấy cháu là một người rất giàu tình cảm. Đọc những bài thơ tình ngang trái là cháu khóc ! Chú tin thơ của Thi sĩ LU HÀ đã làm cho lòng cháu rung động, xót xa và cháu cũng đã khóc nhiều rồi. Cũng phải thôi cháu ạ. Cháu là phái nữ thì con tim dễ xúc cảm.Khi xem một đoạn phim mô tả một tình duyên ngang trái và khi cháu đọc một bài thơ tả một chuyện tình buồn thi đôi mắt cháu rưng rưng lệ là chuyện thường. Cháu đã khóc,đã tỏ lòng ngưỡng mộ Thi Sĩ LU HÀ (Chú luôn luôn viết hoa tên của Thi sĩ LU HÀ trên mọi Thi Đàn cũng như trên Facebook là chú tỏ lòng ngưỡng mộ một thi sĩ tài năng trong nhiều lãnh vực như thơ,văn,lòng yêu nước,yêu đồng bào...) là tự nhiên.Chú TH tiếc lắm ! Tại sao lại có những người ghét cháu ? Thôi thì tình đời mà cháu.Vậy cháu cứ làm theo lời của nhà thơ đã khuyên cháu :"con ngơ đi" là được bình an tâm hồn cháu Hòa Đàm nhé. Riêng chú,chú vô cùng quý mến cháu .Chú chúc cháu vui nhiều nghe.


Xin cảm tạ Thi Sĩ Thanh Hoàng và Hoà Đàm bằng một bài thơ lục bát:

Rạch Tim Trả Huyết Cho Đời

Vì sao ta phải làm thơ?
Vì đời chỉ những u sầu khổ đau
Thương chàng Lý Bạch ngày xưa
Vì thơ mà phải gieo đầu xuống sông
Nhớ Hàn Mạc Tử bi thương
Sầu vương hoen lệ đêm trường thở than
Nguyễn Du trằn trọc canh tàn
Hồng nhan bạc mệnh gian truân biển hồ
Chữ trinh chịu kiếp ả đào
Bụi nào vẩn được ngàn thu tủi hờn
Bao nhiêu tâm lực hao mòn
Tuổi già chóng đến tâm hồn thi văn
Nếu là quân tử chính nhân
Mong đừng lưà dối luờng gàn chúng sinh
Đừng chờ vào chữ quang vinh
Vì thơ mà phải bán mình quỷ vương
Tuyên truyền láo khoét không xương
A dua bợ đỡ con đường bất luân
Bẻ cong ngòi bút kiếm ăn
Đỉnh cao danh vọng lụi tàn vần thơ?
Trước giờ hấp hối thều thào
Trối trăng thủ hạ đưa vào kỷ nguyên
Khắc bia đẽo đá ghi tên
Ngàn năm ô nhục lưu truyền sử xanh!

2008 Lu Hà

Viết ngày  30.11.2012 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét