Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Chia Sẻ Tâm Tư Với Nữ Văn Sĩ Nhung Truong

VUA GIÀU...DÂN CHẾT

Nực cười cái lũ quỷ vương
ỷ quyền cậy thế tạo đường công danh
Nâng thằng út nhỏ con ranh
Mới 24 tuổi trở thành bí thư


Nắm quyền chưa biết thực hư
Thăng quan tiến chức do từ thằng cha
Tấn Dũng thật quá tài ba
Xuất thân ít học cũng ra sự đời!

Vẻ vang con học nên người
Tốt nghiệp Anh Quốc về phơi mảnh bằng
Đưa Triết tột đỉnh vinh thăng
Cấp cao lãnh đạo để giằn mặt dân...

Ba trong tứ trụ giữ chân
Đang cơn ganh tị so phần thiệt hơn
Âm thầm tranh chấp từng cơn
Bởi thằng tham nhũng đã lờn tiếng tăm

Dũng chưa từng bị hỏi thăm
Kiểm kê tài sản hắn cầm trong tay
Tự hào quyền tước cao ngai
Cho con thế lực có ngày làm vua(?)

Ba Đình bè đảng sẽ thua
Lạm dụng quyền lực hắn lùa đi luôn
Dũng lên ngôi vị quốc vương
Việt Nam tổ quốc tới đường diệt vong!

Nước nhà số phận long đong
Tàu cộng chiếm trọn trong vòng 5 năm
Màu cờ máu đỏ ngoại xâm
Hòa cờ việt cộng chả lầm nữa đâu!

Viêt Nam đầy máu phủ đầu!
Toàn dân than oán... còn đâu nước nhà!

Nhung Truong

Nữ văn sĩ Nhung Truong làm một bài thơ. Nhiều người khích lệ động viên nhưng cũng có kẻ muối mặt lăng mạ xỉ nhục cô vô lý. Cụ thể như ngã Chau Anh Do này:

-Chau Anh Do: “ Thơ hay quá... Nhưng sặc mùi hận thù.... Đau khổ thêm đau khổ
Có chắc Ngô Đình Diệm hay Vua Bảo Đại còn nắm quyền thì nước ta không đau khổ?
Lòng từ mở ra thì nổi đau sẻ khép lại. Mỹ và Liên Xô gây ra chiến tranh bởi 2 ý thức hệ khác nhau nhưng đau lòng là dùng Viêtnam của Ta làm bãi chiến trường để so găng so tài và thế là dân ta khổ ....
Vietnam ta đã bị đô hộ nghìn năm bởi trung Quốc , trăm năm bởi Tây Pháp... 30 năm nội chiến từng ngày... Chưa đủ khổ cho dân chúng sao ?
Chỉ có tình thương mới khắc chế được sự hận thù mà thôi
Và chỉ có tình thương mới làm cho đất nước giàu mạnh mà thôi
Xin ngẫm suy.... Chúc các bạn an vui hạnh phúc bên Mẹ Cha cực khổ nuôi nấng ta....
Tôi dưa tay níu lấy thời gian
Thời gian lẳng lẻ trôi vào hư vô

Đời người ngắn ngủi và Mẹ Cha không thể tuổi thọ dài lâu để chờ đợi ta thành công
Mẹ vẫn ngồi đan một nổi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương

Xót xa


Lu Hà: Tôi ghét nhất cái trò đánh tráo khái niệm của bọn cò mồi công an mạng hay dư luận viên về cái từ : Chống Cộng Cực Đoan “

Thế nào là chống cộng cực đoan? Họ dấm dớ gán khái niệm này vào những người quốc gia chân chính nhiệt thành yêu nước nồng nàn hay những tác gỉa viết văn làm thơ sâu sắc về tội ác cộng sản, làm cho họ lúng túng hết đường chối cãi là chống cộng cực đoan ư giống như chủ nghĩa khủng bố cực đoan? Vô lý.

Chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo nhanh chóng trở thành mối đe dọa chính đối với hòa bình và an ninh toàn cầu cũng như nguyên nhân gây ra xáo trộn quốc gia và địa phương thông qua chủ nghĩa khủng bố. Nó giống như các mối đe dọa gây ra bởi chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa Phát xít trong những năm 1930 và sau đó là chủ nghĩa cộng sản trong thập niên 50.

Nguời ta chỉ viết văn làm thơ thôi, chưa hề cầm dao giết ai mà cũng mang cái nhãn cực đoan, thật là láo toét vô cùng.

Bản thân chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa phát xít đã là cực đoan rồi. Chống cộng tức là chống chủ nghĩa cực đoan. Liên hiệp các nước phuơng Tây còn ra đạo luật cấm phổ biến tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Nhựng đảng viên cộng sản có thể cho sinh hoạt nhưng cấm lập đài phát thanh truyền hình hay nhà xuất bản tuyên truyền về ông Mác ông Lê hay ông Hitler.

Chống cộng cực đoan hay cực đoan chống cộng là hai nghĩa khác hẳn nhau. Không ai nói: Chống ma qủy cực đoan, chống Sa Tan cực đoan cả. Kẻ nào nói câu đó chứng tỏ y bị loạn khẩu.

Công sản là xấu xa bỉ ổi tàn ác bị cả thế giới văn minh phỉ nhổ ai cũng biết. Nguời ta có thể nói: Chống cộng sản cực đoan, chống cộng sản dã man, chống cộng sản cướp đất, chống cộng sản giết người v. v... Là cùng một serie một lo gic chống cái ác cái xấu.
Nhưng người nói câu chống cộng cực đoan là cố tình ăn bớt cắt xén chữ nghĩa nhằm bênh vực cộng sản và phê phán chỉ trích ai đó hăng hái chống cộng, hăng hái chống kẻ ác bị liệt vào danh sách khủng bố như Hítlet, Talban vậy.

Chống cộng cực đoan nghe khôi hài thế nào ấy. Nếu bài viết phê phán cộng sản thiếu lo gic lời lẽ tục tằn báng bổ, trối tai ú ớ vịt giời thì chỉ nên nhã nhặn yêu cầu họ viết lại. Còn bảo họ là chống cộng cực đoan là sai hoàn toàn.

Còn đám chính trị xa lông cũng hay viết bài tràng giang đại hải chống cộng dài dòng hoa lá cành nhằm mục đích đánh bóng trình độ văn chương của mình thì cũng nên có chừng mực thôi.
Gây uy tín chờ thời cơ bay tay với cộng sản để chui vào quốc hội mưu đồ danh lợi ta ũng nên hết sức cảnh giác. Chớ nên tin tưởng trao trứng cho ác mà bị hố.

Viết văn thì dễ nhưng làm thơ phê phán cộng sản như cô Nhung Truong thì khó lắm. Viết văn dài con cà con kê trên trời dưới bể những con số thống kê dài đằng dặc miên man cuối cùng người đọc chả biết tác gỉa muốn cái gì? Không thấy cộng sản đâu chỉ thấy cái mặt bóng nhẫy của tác gỉa thôi thì chán lắm, nhưng viết đoản văn ngắn một trang thôi mà toát được cái tinh thần của mình còn khó hơn văn dài nhiều

Anh Ngô Kỷ là nguời năng nổ nhất trong bộ môn khoa học vạch mặt việt gian thì cũng bị gán luôn cái nhãn cực đoan thật là một thứ ngôn ngữ vay muợn ăn cắp của tụi vô học mất dạy.

Anh Ngô Kỷ lý luận hùng biện sâu sắc chát chúa như vậy thực ra anh rất hiền kính cha thuơng mẹ. Cao tuổi rồi mà còn khóc hu hu như trẻ con trụớc quan tài người cha. Một con người có trái tim đa sầu đa cảm với những mảnh đời cô đơn bạc bẽo nhưng lại rất sắt đá lạnh lùng với kẻ ác và bọn xấu lưu manh cơ hội.

Nhung Truong có thời gian phân tích vạch mặt bọn cá tra đầu gỗ trên mạng cũng rất tốt. Xin hoan nghênh. Bọn cá tra đầu gỗ ca ngọi thần tượng những thủ lãnh chống cộng rỏm của chúng là ta gián tiếp biết thiêm những tên chính khách sa lông, cán bộ nằm vùng làm thơ viết báo nhăng cuội là ai?

Ở hải ngoại có nhiều nguời viết văn chống cộng tràng giang đại hải miên man, có người còn là bình luận gia hẳn hoi mà vài trang Web tranh nhau đăng, tưởng là chống cộng hóa ra anh chỉ viết văn giải trí khoe tài văn học hoa lá cành đọc cho vui mà thôi. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài cây bút cực kỳ sắc sảo mà tôi thấy trên báo Tổ Quốc

Tại sao bọn công an mạng dư luận viên nó không sợ những bài văn dài mà chúng nó rất sợ những bài thơ như kiểu cô Nhung Truong? Hay bài hát bằng mấy câu ngân nga não nuột lòng người như Việt Khang? Hay sợ những bức ảnh không lời mô tả cảnh ăn chơi trác trụy của quan chức cộng sản, sợ những tấm hình vạch mặt tụi Trúc Hồ Việt Dzũng chén chú chén anh với  lãnh sự nhân viên mật vụ? Đơn giản thôi. Thơ ngắn gọn dễ đi vào lòng người, hình ảnh đập vào mắt dễ chinh phục trái tim nỗi lòng người đọc, còn văn chương lá cải dài đằng dặc, lý luận dông dài tít mù vô thưởng vô phạt chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Tôi đặt câu hỏi: Tại sao ở hải ngoại có một số văn bút thi nhau viết văn chính luận con cà con kê kể lể đủ thứ chuyện trên trời duới biển mà chả chuyện nào ra chuyện nào cả? Nào là từ thời Napolen, Eisenhower, Bismarck v. v… Trong khi cần viết những điều cụ thể vạch mặt việt gian, thủ đoạn giả dối của ông Hồ hay tập đoàn lãnh đạo cộng sản thì họ lại lẩn tránh. Thích ca ngợi đánh bóng  cá nhân suông. Họ có thể có khả năng làm thơ chống cộng hay viết đoản văn ngắn sâu sắc thì lại lảng tránh. Cứ miên man dài dằng dặc huyên thuyên hoa lá cành, tỉa tót trau chuốt cho văn thật hay. Cân nhắc thận trọng từng cái dấu chấm dấu phảy?

Theo tôi những anh chàng này mắc căn bệnh hoang tưởng các anh ấy muốn khoe khoang một nhúm học thức dẻ cùi của mình và muốn gián tiếp nhắn nhủ nguời Việt Nam:
Mọi người thấy kinh chưa? Khiếp sợ chưa? Học vấn tôi uyên bác như vậy tài cao bắc đẩu, trên thông thiên văn dưới tuờng địa lý. Ngộ nhỡ mai này cộng sản có đổ thì xin chớ quên tôi, nhớ mời tôi về làm chủ tịch nước, hay bộ trưỏng thứ trưởng gì đó. Nếu cộng sản mở rộng quốc hội mời kiều bào về tham chính thì nên mau mau giới thiệu đề cử tôi nhé.

Tôi có suy nghĩ như vậy đó? Tại sao những người này hay viết văn hoa lá cành bảo là chống cộng nhưng là chống suông mồm mép văn chuơng giảo hoạt rất lưu manh . Ai muốn hiểu thế nào cũng được. Bàn về chính trị là bàn về mạng sống con người thì lại né tránh sự thật. Biến nó thành văn chuơng giải trí, trơn tru bóng bẩy. Theo tôi các anh ấy chỉ muốn cộng sản giơ tay đón các anh ấy về làm ông kễnh, làm con cóc cụ .


Còn đám vô học ăn theo thì nghĩ bụng mình tâng bốc thổi ống đu đủ cho ông ấy là chỡ anh em thân quen. Ngộ nhỡ ông ấy làm thứ truởng văn hóa thật thì mình cũng có chân chạy giấy hay tổ truởng dân phố gì đó cũng là mở mặt mở mày lắm rồi. Anh cu Trịnh Công Sơn ngày xưa cũng từng có mơ ước như đám chính khách xôi thịt hải ngoại ngày nay đó sao? Sao mà họ giống nhau thế nhỉ?

5.1.2015 Lu Hà 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét