Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Đôi Điều Tâm Sự Về Một Bài Thơ Tình

Chỉ Một Mình Em

Thưa rằng em chỉ một mình
Trước sau ưu ái chân tình với anh
Thơ anh như lá trên cành
Phun châu nhả ngọc long lanh ánh hồng


Trái tim em cứ phập phồng
Nỗi niềm mây gió đèo bồng tháng năm
Tình thương như ánh trăng rằm
Như khung cửi dệt nong tằm vườn dâu

Gió mưa tầm tã trên đầu
Mặc người nhân thế dãi dầu đợi anh
Nôn nao thỏ thẻ cái oanh
Điệp hồ xao động cho nhành phù dung

Âm thầm sóng nước thủy chung
Thiên nga bơi lội vui cùng thi nhân
Hương hoa băng tuyết trắng ngần
Dịu dàng đắm đuối nồng nàn chứa chan

Jackie Lương, chốn nhân gian
Nghĩa tình lưu đọng vạn ngàn thiên thu
Vẳng nghe như tiếng ai ru
Cung Hằng nhỏ lệ vân du gió đàn!

cảm xúc vì chỉ một mình Jackie Lương like cho thơ Lu Hà
12.10.2014 Lu Hà

Trong khi thiên hạ nhiều người tỏ ra công khai hằn học căm tức, căm thù Lu Hà. Họ mỉa mai Lu Hà đăng thơ từng chùm ồ ạt như lá rừng trên facebook, họ cho là thơ rác làm đau đầu họ vì cứ tít mù cả lện, làm rối trí họ và họ bảo thẳng ông cố ý khoe tài làm thơ chả ai thèm đọc thèm like cho ông đâu mà cứ đăng mãi sao ông không thấy nhục? Ông không có một tí liêm sỉ nào cả. Như tay Nguyễn Thuần Tân, hay Thuan Nguyen Tan là giáo viên trường Chu Văn An ở Hà Nội, hắn chửi tôi là thằng óc chó làm thơ. Mày là thằng Lu Hà viết tặng Mai Hoài Thu hàng trăm bài mà chả bài chó nào nghe vừa lỗ tai tao đươc. Tao chỉ viết có một bài hoạ thơ Mai Hoài Thu thôi mà trang của tao các fun nườm nợp hết tốp này đến tốp khác vào like cho tao. Còn trang mày thì trống trơn, tao khinh bỉ mày. Tao khuyên mày viết ít thôi cho nó có chất lượng.

Anh chàng Tân này còn đểu cáng trơ trẽn cãi nhau mới một nữ thi sĩ mà tôi cũng rất mến mộ về tài làm thơ khả năng ứng đối của cô ta. Hắn bảo với cô ta rằng: Anh không thể nào chịu đựng nổi muốn phát điện lên đây. Nếu em cứ đăng thơ anh bên cạnh thằng già ấy. Nó xấu trai gìa khọm như vậy mà em cứ bám mãi với nó làm gì? Thế là họ cãi nhau chí chóe như trẻ con về chuyện đăng thơ. Cô ta khuyên hắn nên rộng lượng và khen tôi là một bậc quân tử truợng phu hiếm có ở đời. Tôi thấy cả hai họ hoàn toàn chả hiểu một tí gì về tôi, họ không biết là tôi rất thú vị tủm tỉm cười thầm về họ. Tôi không thèm nói gì không phải tôi quân tử hảo hán anh hùng quái gì mà tôi muốn im lặng quan sát hai nhân vật này. Cũng là một hiện tượng tâm lý xã hội rất thú vị cho những đề tài sáng tác văn chương thơ phú của tôi.

Cũng có mấy người thì vờ vĩnh nhắn nhủ: Người ta chỉ làm một bài thôi là thiên thu bất hủ như ông Hữu Loan, Vũ Hoàng Chương mới là người đáng kính trọng. Ông làm thơ nhiều qúa chúng tôi xem khinh. Chúng tôi thừa sức viết hay gấp ông nhiều lần nhưng chúng tôi là người khiêm tốn có lòng tự trọng cao, nên chúng tôi chưa thèm viết, còn ông lúc nào cũng tỏ ra mình cao hơn thiên hạ chẳng coi ai ra gì lại còn lên giọng dạy đời. Họ cứ sưng sưng chụp mũ vu cáo tôi như vậy. Thiên hạ là những ai tôi đâu có thời gian mà để ý.

Vì vậy mà tôi xúc động làm bài thơ này vì cô em Jackie Lương like cho tôi, đành rằng là tôi làm thơ tặng riêng cho cô ấy. Jackie Lương là người thuần lương theo Đạo Phật có thể không dám và không có can đảm nghe những lời bày tỏ của tôi tuy rằng thành thực nhưng lời lẽ không thanh dịu mượt mà như trong thơ.

Thưa rằng: tôi càng thanh dịu muợt mà êm ái như nhung lụa bao nhiêu thì tôi lại càng bất bình với những nguời vô cớ xỉ vả tôi bấy nhiêu. Nếu tôi không dám nói ra thì tôi là kẻ nhu nhược hèn mọn tầm thuờng, trí tuệ sẽ cùn rỉ đi và cả những bài thơ êm ái muợt mà cũng không thể nào sáng tác nổi. Cái quan trọng là sự ngay thẳng. Có ngay thẳng thì lòng mới bình an và mới sáng tạo khoẻ.

Theo tôi: Đã là thi sĩ đúng nghĩa anh phải biết yêu và biết ghét. Cái đáng yêu thì yêu hết lòng, cái đáng ghét thì ghét tột cùng. Còn lửng lơ con cá vàng thì là loại người vô cảm. Hay ai đó chỉ yêu thuơng thôi làm căn bản lã sống thì nên theo đao Phật, đạo Ki Tô. Nếu chỉ căm ghét hằn thù thôi làm căn bản lẽ sống thì nên theo đạo qủy Sa Tan hay đạo Cộng Sản. Còn tôi theo đạo thi sĩ thì càng yêu bao nhiêu thì cũng càng biết ghét bấy nhiêu. Yêu ghét phân minh rạch ròi không cả nể, nề nang sống sao cho trung thực, dũng cảm khí khái là bản tính bất di bất dịch của tôi. Đôi dòng tâm sự cùng thiên hạ trời đất cỏ cây hoa lá. Có gì không phải thì mọi nguời thông cảm nghen, thông cảm cho Hà Mỗ này cái tính thẳng ruột ngựa.

Như vậy là một cái giá công bằng là: cô em Jackie Lương có thơ tôi tặng cho thì cũng phải chấp nhận cả lời tâm sự dài dằng dặc của tôi chứ? Không thể nói rằng: Anh Lu Hà chỉ nên làm thơ tình tặng em thôi nhé, đừng comment dài vậy, đọc mệt lắm.

Cảm hứng thơ phú cũng như Phật Pháp: tùy duyên mà còn do nhiều yếu tố tâm linh hỉ nộ ố ái. Con người ta là một tổng thể. Mỗi nguời có một bút pháp lối viết riêng, cách hành văn riêng.

Tính cách truyền thống gia đình, yếu tố di truyền và thế giới quan nhân sinh quan tư tuởng triết học cũng ảnh hưởng rất nhiều cho khả năng sáng tác. Vậy ai đó có gan yêu thơ tình uớt át đằm thắm của Lu Hà cũng phải yêu luôn cả tính cách ngang tàng hay làm thơ châm biếm, nhạo báng đời sâu cay của Lu Hà, kể cả lối viết văn đạo mạo kẻ cả phệ phán xã hội đôi lúc cũng chua cay khinh miệt người lắm. Nhất là đám bồi bút dư luận viên tôi coi thuờng lối viết chung chung miên man không rõ ràng rành mạch của họ. Cái quan trọng là Lu Hà này nói có đúng và mắng ai đó có đúng không?

Như tay Tân làm nghề giáo học gì đó bảo: Hữu Loan, Vũ Hoàng Chuơng làm thơ tình thiên thu bất hủ. Y không biết rằng: Hữu Loan không biết làm thơ, cái bài thơ Màu Tím Hoa Sim đó chưa thể gọi là thơ được vì không ở thể loại nào. Đó chỉ là một bài văn nói, một bài tản văn, một tạp văn có vần, giống như đánh số số may mà có những câu chữ hợp với tâm trạng những anh lính vệ quốc vốn dĩ là nông dân thất học mù chữ. Đọc lên thấy tủi tủi mủi mủi lòng, cho nó hay thì nó là hay. Một đồn trăm, trăm đồn nghìn, nghìn đồn vạn… Toàn người thất học mù chử dốt nát về văn chương đồn thổi nên nó thành bất hủ thời cải cách ruộng đất cũng phải. Còn thiên thu thì chưa chắc, vả lại tính ông Hữu Loan cũng ngay thẳng bốp chát. Có lần trong hội nghị văn nghệ sĩ toàn quốc ông đã hỏi thẳng Hồ Chí Minh: Thưa bác! Bác chỉ mới có hơn 60 tuổi mà bác cứ tự xưng mình là bác. Cháu thấy nhiều cụ văn sĩ trí giả học giả ở đây đã 70, 80 tuổi rồi cũng gọi là bác Hồ và xưng cháu. Tố Hữu lúc đó ngồi hàng ghế đầu nghe vậy tái cả mặt và thù ghét Hữu Loan từ đó. Vợ Hữu cũng từng yêu Hữu Loan khi anh chàng làm gia sư dạy cô tiểu thư người Huế học. Đúng ra bà ấy yêu Hũu Loan chứ không yêu Tố Hữu. Từ mối thù cá nhân mà Hữu đày ải Loan vin vào cớ làm thơ tình uớt át quá theo kiểu tiểu tư sản. Cho nên nên vô tình bài thơ Màu Tím Hoa Sim nhờ đó mà trở nên nổi tiếng.

Tay giáo Tân theo tôi trình độ văn chuơng chỉ là loại hút thuốc lào vặt đánh rắm rong, nên y cũng a dua theo thiên hạ chỉ cần một bài thơ thôi đủ là thiên thu bất hủ. Dù y có hết kiếp này thì cũng cũng chẳng bao giờ có thiên thu bất hủ, y có cố bóp cái óc bã đậu, có đập đầu vào vỉa hè mà mơ với mộng cho cái háo danh xú danh của y thì cũng chỉ là thơ con cóc thôi . Làm thơ ít ra anh phải có tâm hồn, trái tim nhạy cảm, phải biết khôi hài bông lơn, dí dỏm phoáng khoáng, vô tư. Nhưng với tính cách đểu cáng mất dạy ngu xuẩn như vậy, cho dù y có tu đến vạn kiếp cũng không thể gọi là một nhà thơ đúng nghĩa được. Đúng ra tôi cũng chẳng quen biết gì y. Có viết gì thì mặc xác y. Nhưng cứ hết ở trang Mai Hoài Thu y lại lăn sang cô thi sĩ nọ vô cớ lăng mạ xỉ nhục tôi vô lý như vậy? Thì bố ai mà chịu được một ngã vô duyên như vậy. Tôi làm thơ tặng một cô kiều nữ một thiếu phụ đẹp có phải tặng bà ngoại tặng cái gái mẹ nhà y đâu, mà y kiếm chuyện gậy sự với tôi? Nên tôi mới bực quá làm một bài thơ nhạo báng y.

Tiểu Nhân Lạ Gì
gửi Thuần Nguyên Tân

Thơ tôi xin miễn khen chê
Dở ngô dở ngọng dầm dề làm chi
Nói ra chỉ tổ trò cười
Bưã sau câm họng đồ giòi thối tha

Lạ gì bản chất yêu ma
Hơn thua kèn cưạ lọc lưà thế gian
Ngu như thằng Hữu cũng thơ
Đàn em con cháu vịt vờ thơ ca

Chàng Xuân thái giám la đà
Mấy con cóc chết gật gù ta đây
Lưu manh bản chất cáo cầy
Tình tang gì chúng một bầy cẩu hôi

Thơ ông ông cứ khoe mùi
Thơ tôi mặc xác cho vui cái đời....
Bưã sau chớ chõ mõm hôi
Vả cho rụng hết còn gì nhai cơm

Đàn bà con gái chồm hôm
Tình ông cứ ôm đồm mặc ông
Tình tôi là cõi thinh không
Là vầng trăng tỏ dáng hồng thiết tha

Mong ông cứ rặn ra thơ
Bóp đầu đập óc mà trào ra văn
Tôi đây tứ hải phong trần
Một bầy chó dái tiểu nhân lạ gì?

26.1.2012 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét