Tôi rất ít thời gian và hình
như rất hiếm hoi nhấn con chuột để đọc
các trang mạng của báo chí cộng sản ở VN. Cuả đáng tội thỉnh thoảng năm thì mười
hoạ cũng có đảo qua trang điện tử cuả hội
nhà văn Việt Nam hoặc sang trang báo công an nhân dân, để xem có tin tức gì giật
gân không?
Tôi rất khâm phục đức tính
kiên trì cuả nhiều cây viết ở hải ngoại, họ thường xuyên đọc báo chí quốc nội để
tìm ra cái hay cái dở để mà bình luận. Nhờ các vị này mà tôi cũng biết sơ qua
được những tin tức tổng hợp mà mình không phải mất công đọc cho tốn thời gian.
Bởi cớ sao? Bởi vì 700 cơ
quan báo chí, thông tin tuyên truyền cuả độc tài việt gian cộng sản là những bản
hợp tấu rên rỉ cuả loài giun dế vô bổ. Gần 80 năm qua họ chỉ xướng độc có một bản
đồng ca nhàm chán, ngôn ngữ, danh từ thì ba láp xuyên tạc mất hẳn cả ý nghiã cũng như những khái niệm, nội dung và bản chất thật
cuả từng sự việc sự vật.
Những từ ngữ thường dùng đã
được học thuộc lòng như:nguyên trạng, lập trường, quan điểm, kiên định, mềm dẻo,
linh hoạt, tế nhị, nhạy cảm, điểm nóng, kẻ thù bên ngoài, thế lực thù địch, phản
động chống phá nhà nước, diễn biến hoà bình.... nhất là chữ "
thôi" là chữ cưả miệng bỉ ổi nước
đôi khốn nạn nhất.Ví dụ: thôi quốc tịch Việt Nam, thôi đảng tịch, thôi đối tác,
thôi đầu tư, thôi ăn cắp, thôi tham nhũng, thôi hợp tác, thôi đấu tranh .... Đại
để những cái gì thuộc về phạm trù tội ác, ăn cướp, trấn đoạt,ăn cắp đều được bọn
bút nô gọi với những từ ngữ rất hoa mỹ, sáo rỗng, êm tai.
Ở Việt Nam tiến sĩ dỏm là một
quốc nạn, mục đích chỉ để lưà dối quảng đại quần chúng nhân dân, để chiếm lòng
tin cuả người dân: ra cái điều, thành phần lãnh đạo cuả đảng là những người lao
tâm khổ trí có học hành đỗ đạt có bằng cấp hẳn hoi. Khốn nạn cho cả cái thân
tôi cũng quen dùng hai chữ nhân dân là ngôn từ cuả ông Mao Chủ Ịt, theo Mao những
bá tánh con dân được Mao tẩy não là những tên nô lệ, là tài sản riêng cuả Mao
và Mao gọi chúng với cái tên chìu mến là
" nhân dân".
Việt Nam quê hương cuả những
tiến sĩ dỏm cũng không ngoa ngữ chút nào. Thật xấu hổ và ngượng vô cùng cho các
vị chóp bu cuả ban lãnh đạo VN với những danh hiệu tiến sĩ cao học về lý luận
Mác, cử nhân cao học, thạc sĩ cao cấp. Đã tự gọi mình là tiến sĩ, thạc sĩ, cử
nhân vẫn chưa đủ, chưa yên tâm còn nhấn mạnh thêm chữ cao học vào đó mới thấy đủ,
mới thấy sướng.
Tiến sĩ đọc diễn văn bằng những
bản viết tay, có lẽ chưa biết dùng máy điện toán, cánh mũi thì cứ phập phồng, chực
nở to lên khi nghe khi cử toạ giới thiệu
tiến sĩ cao học Mác Lê Nin : Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rưá v.v... cũng có mặt hôm
nay thì cả hội trường ầm ầm như muốn sụp đổ bởi những tràng vỗ tay cổ súy như sấm
động.
Một xã hội dốt nát lố bịch,
loè bịp nhau như vậy đó mà vẫn cứ tồn tại dai dẳng như điả đói. Trong khi đó quảng
đại quần chúng tuy có bị cả gần thế kỷ bưng bít thông tin nhưng trình độ dân
trí lại rất cao. Bởi cớ sao? Bởi vì 80 năm dù có ra sức nhồi sọ phá hủy cuả Hồ
Chí Mít và phe đảng cũng không thể nào xoá nổi dấu tích cuả 4 ngàn năm văn hoá
trí tuệ cơ bản cuả người VN. Tôi không tin thời gian 80 năm có thể đấu lại với
thời gian 4 ngàn năm lịch sử dựng nước giữ nước bảo tồn nòi giống cuả người VN.
Rồi một lúc nào đó tinh thần văn phong trí tuệ cuả dân tộc sẽ bùng dậy như quả
bom nổ chậm và sẽ là những trận sấm sét
dội trên đầu lũ quan lại tham lam, u mê vô học. Dù cho họ có gửi con cháu họ đi
du học ở nước ngoài, nhưng cũng không lại được với 85 triệu dân và gần 5 triệu
đồng bào hải ngoại. Số lượng đông đảo này mới là lực lượng kế thưà truyền thống
tinh hoa cuả người VN, chứ không phải con cái ông Mười, ông Dũng, ông Mạnh...
có thể nhồi sọ thành tiến sĩ được. Ví dụ như cô Đỗ Ngọc Bích chả đang làm luận
án tiến sĩ đấy sao, dù có được may mắn ở Mỹ người ta cấp bằng tiến sĩ nhưng chỉ
là loại tiến sĩ ngưạ, tiến sĩ phở bò mà thôi. Rồi đây họ những loại người này sẽ
làm cái gì đây để ích quốc lợi dân?
Cái trí tuệ cuả con người là
cái biết phân biệt đúng sai, là cái tư duy vô giá mà tổ tiên nòi giống truyền
thưà lại chứ không phải bằng mảnh bằng mua được hoặc ngồi chai đít chuyên tu ở
nước ngoài.
Tiến Sĩ Đười Ươi
cảm tác theo bài báo cuả
Nguyễn Hưng Quốc
Việt Nam tiến sĩ đười ươi
Cha nào con ấy gà nòi vô
luân
Mua danh các cấp việt gian
Tham ô lưà đảo muôn dân hãi
hùng
Khoe trường Nam Thái Bình
Dương
Không thày không lớp giảng
đường học ma
Chuyên tu tại chức đua nhau
Moi tiền công quỹ đi mua dỏm
về
Mạo danh bằng ở Hawaii
Còn nơi đăng ký Mã Lai gần kề
Vênh vang ngàn vạn chú hề
Việt Nam tiến sĩ ê chề giang
san
Ma cô bè lũ Ngọc Ân
Đua chen sang Mỹ đôi lần để
mua
Tiếng anh chẳng hiểu một câu
Cặp kè phiên dịch dollar lót
nền
Tiền trao cháo múc ăn liền
Thiện Nhân bộ trường liên
miên hô hào
Muời năm hai vạn bằng ma
Ngu dân đảng trị ba hoa
chích choè
Hư danh vô thực luồn chui
Thi đua đục khoét sặc mùi cộng
nô
Nhớ lời Hồ dạy năm xưa
Vưà làm vưà học ngọn cờ hồng
chuyên
Trung thành vì đảng lợi quyền
Hy sinh tận tụy triền miên
tôi đòi
Dù cho thịt nát xương phơi
Văn thân trí sĩ diệt ngay chẳng
từ
Công nông những tiến sĩ ma
Xênh xang mũ áo đủ trò mị
dân.
11.7.2010 Lu Hà
Nạn Dịch HạchTiến Sĩ
Tình trạng Việt Nam tiến sĩ
nhiều như cào cáo châu chấu, phải nói là nhất thế giới về văn bằng tiến sĩ. Thế
nhưng xã hội vẫn què quặt băng hoại sa đoạ về văn hoá tinh thần.
Tôi không khỏi rùng mình khi
nghe nói có em học sinh đã học đến lớp 4 , lớp 5 nhưng vẫn không biết viết và
đánh vần chữ Việt rất vất vả.
Tiến sĩ thì nhiều như tôm
tươi, giống như thời đánh nhau với Mỹ, cộng sản vẫn thường tự hào: ra ngõ gặp
anh hùng.
Ngày đó tôi còn là một thiếu
niên, nhưng tôi cũng đọc báo nhân dân thường xuyên và biết nhiều chuyện anh
hùng dũng sĩ. Tôi ngạc nhiên sao họ lắm anh hùng thế: anh hùng quân đội, anh
hùng lao động v.v... Chuyện anh hùng lao động thì nhiều vô kể và phải trải qua
các khâu bình bầu xây dựng cuả tập thể. Một chị lao công quét rác, sau khi được
tổ lao động bình xét đưa lên trên duyệt và trung ương đảng phong danh hiệu anh
hùng là xong. Sau đó là một cuộc chu du đi thăm các nước xã hội chủ nghiã anh
em, miễn phí và về quê vinh qui baí tổ
còn hơn cả trạng nguyên về làng, hiển hách lắm.
Sau tôi còn nghe chuyện anh
hùng Lương Đình Cuả, một nhà khoa học canh nông nổi tiếng và chết thảm thương
vì bị hóc xương gà hay xương cá gì đó.Chả là anh hùng đói quá, và được mời đi
ăn chiêu đãi với khách nước ngoài, và bị chết khổ nhục vì miếng ăn, đưa đi cấp
cứu không kịp.
Tôi sinh ra ở vùng nhà
quê,nên tôi chả lạ gì cái háo danh cuả người Việt Nam ở những vùng nông thôn.
Nhà nào cũng treo kín bức tường hay bức vách chính diện dày đặc văn bằng giấy
khen cuả con cái mình từ lớp 1 đến lớp 10. Hồi đó bằng cử nhân không thấy có chỉ
thấy có bằng tổ quốc ghi công, gia đình vắng vẻ v.v... là nhiều
Cái háo danh đến mức mê muội
kỳ quái thì chỉ người Việt Nam mới có. Ngày nay là nạn bằng cấp hư danh. Việt
Nam là một xã hội theo chủ thuyết cộng sản, họ thấm nhuần lời dạy cuả Mao tặc:
trí thức không bằng cục phân. Bỗng dưng ngày nay con cháu Mao Hồ lại mê tiến sĩ
đến thế?
Không có tiến sĩ thật thì họ
phong nhau làm tiến sĩ rởm. Tiến sĩ trong nước không đắt giá thì họ tranh nhau
ra nước ngoài mua bằng giả.
Họ mượn tiếng một trường đại
học ma nào đó, không có thực in lếu láo vài dòng chữ Anh, chữ Pháp, chữ Đức, chữ
Nhật gì đó để về lưà bịp ngưòi dân trong
nước. Thật là một trò bỉ ổi đê tiện vô cùng.
Tôi thấy hổ thẹn vô cùng,
sao kiếp này mình cứ phải đầu thai làm người Việt Nam? Tại sao giống nòi mình lại
có lắm hạng người đốn mạt như vậy? Ví dụ như tay giám đốc sở văn hoá thể dục thể
thao tỉnh Phú Thọ, hay gã bí thư thành phố Đà Nẵng v.v...
Tôi tự hào biết bao nhiêu,
và xúc động vô cùng khi đọc trên báo chí hải ngoại rất nhiều các cháu học sinh
đỗ thủ khoa trong các trường học và rất nhiều vị tiến sĩ khoa học có tên tuổi,
họ đều là con em cuả những đồng bào tỵ nan cộng sản.
Chuyện mua bằng bán cấp tôi
có viết thành bài thơ, muốn được chia sẻ với các bạn.
Mua Bằng Tiến Sĩ
thơ theo bài viết cuả Kim
Dung và Trần Văn
Một tệ nạn lan tràn xã hội
Bầy đười ươi ma quái làm người
Văn bằng tiến sĩ như ai
Hai tuần đi học nực cười thế
gian
Kià giám đốc trung tâm văn
hoá
Nguyễn Ngọc Ân Phú Thọ tỉnh
nhà
Văn phong du lịch thể thao
Ba hoa chữ nghiã uế xù quê
hương
Chưa tốt nghiệp phổ thông
trung học
Bằng cử nhân kinh tế quốc
dân
Bon chen tại chức chuyên cần
Ngoài giờ mấy buổi tinh thần
làm quan
Trường đại học hư danh Mỹ quốc
Thái Bình Dương trụ sở
Hawaii
Vẫy đuôi Malaysia
Cò mồi thương mại nhu cầu
bán buôn
Không ngoại ngữ lon ton tiếng
Việt
Nguyễn Ngọc Ân tha thiết luận
văn
Sẵn sàng phiên dịch điền tên
Đề tài nghiên cứu cằn nhằn
suả vang
Chẳng thạc sĩ nhảy lên tiến
sĩ
Rượu sâm banh bái tổ vinh
quy
Họ hàng con cháu bắt quỳ
Chí Minh ngất nghểu gà nòi dối
gian
Cả xã hội đảo điên hỗn loạn
Chuyện bán buôn hư học ranh
ma
Chi tiền mười bảy ngàn đô
Tiếp tay tỉnh uỷ bày trò mị
dân
Không học lực ngu đần tăm tối
Mua bằng tiền học vị thối
tha
Chương trình bảy trăm triệu
đô
Hai muơi ngàn vị bao giờ mới
yên?
Đồ lếu láo hư thân mất nết
Diệt nhân tài thối nát từ
lâu
Đua đòi con cháu ông cha
Moi tiền công quỹ nước nhà lầm
than
Mê học vị Việt gian bợ đỡ
Tiếng kêu vang bã đậu dưa
giòi
Mười năm kế hoạch trồng cây
Trăm năm nô lệ kià bầy đười
ươi.
25.5.2010 Lu Hà
Chắc hẳn là người Việt Nam
ai cũng biết một câu nói nổi tiếng cuả anh chàng đại Chí Phèo Mao Trạch Đông:
" Trí thức không bằng cục phân ". Một câu nói tầm bậy, bố láo vô cùng
cuả một anh chàng khùng. Theo Đông: Trí
thức không bằng cục phân, nghiã là mọi trí thức tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân thật
đều không có giá trị. Sự học hành thiên tư thật sự đều vô nghiã không có giá trị
vì họ không trực tiếp sản suất. Theo Đông
phải như lời cuả tên đại lưu manh Các Mác, Ăng ghen dạy: Lao động sản
sinh ra trí tuệ. Nhờ qua lao động mà con vượn đang từ trên cây hái lượm mà biết
xuống đất dùng đá dùng que để tạo ra cuả cải xã hội và trở thành người. Cho nên
các trí thức phải về nông thôn học các ông bần cố nông và coi họ là bậc thày cuả
mình.
Cho nên bây giờ đảng mở cưả cho vợ con cán bộ được tự do theo kinh tế thị trường định hướng XHCN được làm ăn với nước ngoài cần người có học vị, không có thì mua. Vì mua bằng cấp một cách đại trà như vậy, lại được đảng khuyến khích, giúp đỡ bí mật bằng mọi hình thức mới có tình trạng như hiện nay như một bệnh dịch tàn phá băng hoại xã hội. Tiến sĩ dỏm và nạn dịch hạch tiến sĩ là hệ quả tất yếu cuả tư tưởng hai ông trùm hán gian việt gian Đông và Hồ
1.7.2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét