Trăm hoa đua nở thực ra là một
thủ đoạn ngu dân, rất tinh vi sảo quyệt của hai đảng cộng sản Trung - Việt. Ở
đâu có nhiều bình đẳng thì ở đó mất dần tự do và ngược lại ở đâu nhiều tự do
thì ở đó vẫn có bình đẳng. Nghiã là bình đẳng và tự do khó tồn tại song song với
nhau ở ngoài đời. Tiến trình
bình đẳng tuyệt đối sẽ thủ tiêu tự do .Nhưng ngược
lại tiến trình tự do không thủ tiêu bình đẳng. Trong hai cái bạn sẽ chọn cái
nào, bình đẳng hay là tự do? Bạn muốn cả hai cả hai ư? Thật chẳng hợp lý chút
nào cả với quy luật cuả tự nhiên và tư duy triết học. Bình đẳng và tự do không
thể tồn tại cùng một lúc, song song ngang hàng với nhau trong một xã hội tiến bộ
và văn minh. Mà chỉ là một sự không tưởng. Thực tế ta chỉ cần tự do thôi trong
đó đã hàm chưá yếu tố bình đẳng rồi. Nói toạc móng heo ra : Một xã hôi dân chủ
tự do sẽ tự nó sinh ra bình đẳng, tuy rằng chia ra không đồng đều. Nhưng một xã
hội ,bình đẳng tuyệt đối sẽ thủ tiêu giết chết dân chủ tự do và cướp đi cả quyền
con người, biến con người thành thú vật.
Đấu tranh giai cấp là con đường
đi đến sự bình đẳng tuyệt đối đối. Mác đã đề ra một mô hình, xã hội tương lai
không tưởng bình đẳng tuyệt đối là xã hội xã hội cộng sản, phi nhà nước phi
giai cấp.Sự thật xã hội tư bản chả là xã hội tư do đấy sao nhưng cũng rất tôn
trông sự bình đắng. Ít ra là quyền ứng cử, bầu cử, phổ thông đầu phiếu, quyền
bình đẳng trước pháp luật. Quyền con người giưã các thành phần xã hội cùng tồn
tại chung sống hoà bình như trong khu vườn có hoa thơm và cỏ dại…. Xã hội cộng
sản ngược lại thủ tiêu mọi quyền tự do cuả người dân và đề cao bình đẳng tuyệt
đối trở thành quốc sách và máu thịt sống còn. Vì bình đẳng mà cộng sản đòi hỏi
cuộc cách mạng vô sản thế giới, đòi nhuộm đỏ toàn cầu để mọi người đều được trần
trụi bình đẳng với nhau, như những con thú nhốt trong chuồng thú. Chỉ trừ có một
nhóm chủ nô là những tên tự coi mình là siêu nhân, chúng tập hợp nhau lại lập
thành một đảng và có một tên bạo chuá là đại vương hay gọi chủ tịch đảng dưới y
thập ngũ tiểu bá vương gọi là bộ chính trị. Chúng luôn thống nhất lời thề sát
máu nhân loài bằng các nghị quyết do giơ tay biểu quyết theo nguyên tắc tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thiểu số phải phục tùng đa số
Vậy thà rằng ta chọn xã hội
tự do nhưng vẫn bảo đảm cho ta nhiều quyền bình đẳng hơn là chọn một xã hội
bình đẳng tuyệt đối để mất hết tất cả quyền tự do. Cái quyền cơ bản chính đáng
nhất cuả con người là quyền được được sống và quyền được suy tư. Thật sự cộng sản
đã cướp đi quyền được sống và quyền được suy tư cuả cuả chúng ta . Điều này là
sự thật rõ như ban ngày ai cũng biết cả rồi, khổ lắm không nên nói dai nói dài
mãi. Nhưng cũng cứ phải nói chừng nào đám trí thức nưả muà chưa có gan đứng thẳng
vẫn còng lưng, số đông dân chúng vẫn u mê hèn nhát vì những nỗi sợ vô cớ. Cộng
sản luôn bắn tin rêu rao tạo ra những mối lo sợ thường trực trong đầu người dân
và chúng cũng cố tạo ra vài vụ khủng bố đánh chết người vô cớ trong đồn công an
để tạo ra tâm lý hoang mang sợ bóng sợ gió cuả những người dân thấp cổ bé họng,
tâm lý miễn nói chuyện hay bàn về chính trị. Những cái quyền sống cơ bản cuả
mình là chính trị đấy thì lại miễn bàn hay là tạo ra phản ứng sợ hãi giống như
những con thú nuôi trong chuồng.
Thủ tiêu trí thức bày ra trò
trăm hoa đua nở thực ra là một thủ đoạn ngu dân tinh vi sảo quyệt cuả cộng sản.
Nhà nhà viết văn, người người làm thơ. Để nâng bi nịnh đầm dân chúng, cho dân
chúng được mê man ngây ngất sướng lên vì mình vưà mới thoát nạn i tờ mà cũng được
gọi là nhà văn, nhà thơ nông dân, trên cái thảm văn chương thơ phú tâm hồn tộc
Việt.
Đảng điên cuồng trong vụ án
nhân văn giai phẩm nhằm tiêu diệt tận gốc mầm văn chương tinh hoa cuả dân tộc.
Không có lưả tự dưng có khói, phải biạ ra một lý do nào đó hợp lý chứ. Như phản
văn hoá, phi dân tộc, liếm cái váng cuả giai cấp tư sản, làm tay sai cho đế quốc
tư bản nước ngoài, là việt gian bán nước, là gián điệp nhận nhiệm vụ cuả các tổ
chức tình báo nước ngoài viết văn làm thơ mê hoặc tuyên truyền chống đảng, chống
nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghiã ưu việt …
Những tác phẩm văn chương
đích thực sáng giá bị đạp xuống bùn đen, ngược lại những thứ văn chương ba láp,
cà chớn, cóc nhái thì lại được tôn vinh đề cao. Đảng rất căm ghét tính nghệ thuật
trong văn chương, và đòi hỏi phải thủ tiêu nghệ thuật. Đảng bày ra cái trò
tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật hay là nghệ thuật vị nhân sinh. Những thứ
văn chương, thơ phú lá cải, chổi cùn rế rách được đề cao là nghệ thuật vị nhân sinh.
Xuân Diệu là một ví dụ điển hình tự thủ tiêu chính mình. Những bài thơ ông ta
làm ra trước năm 1945 tuy rằng chỉ là loại thơ vô cảm cuả anh chàng đồng tính
luyến ái. Nhưng đọc kỹ rất có tính nghệ thuật trong cách gieo vần và nhạc điệu
đã được nhièu người sủng ái và tôn trọng mà ta thường gặp trong thơ bảy chữ và
tám chữ cuả ông ta. Sau năm1945 Xuân Diệu trở thành cai thơ cùng với Tố Hữu, Chế
Lan Viên và Hoài Thanh. Rồi Xuân Diệu trở thành đỉnh cao cuả sự tăm tối, chuyên
làm thơ cóc nhái cùng với Tố Hữu, Chế Lan Viên, Hoàng trung Thông ...Nhất là
sau chiến thắng Điện biên phủ đánh Pháp cho Tàu, đảng càng điên cuồng trong
chính sách ngu dân. Đảng rất căm thù các thể loại thơ có tính nghệ thuật cao
như thơ đường luật, tứ tuyệt, lục bát, song thất lục bát, ca dao v.v... là thể
loại độc đáo tinh hoa nhất cuả dân tộc. Ngay từ những năm 1930 đến 1945 đã có
phong trào thơ mới lại có thêm loại thơ 8 chữ theo nguyên tắc đổi thanh, hay
thơ 5 chữ theo lối mới …nhờ một số chàng tú tài hâm mộ thơ Pháp theo lối tượng hình,
tượng thanh, lãng mạn mà cải biến ra
Tại sao Đảng lại căm thù các
thể thơ này một cách man dại như vậy? Vì làm được loại thơ này thì trí thức hay
dân chúng phải luôn chau dồi cho cảm xúc và bộ não cuả mình. Nhờ vậy mà tinh thần
trí tuệ được nâng cao. Như vậy vô tình lại là mũi dao hai lưỡi thọc sâu vào
chính sách ngu dân cuả Đảng. Đảng muốn dân ngu để trị mà, chúng nó thơ phú văn
chương hay hơn mình, trí tuệ bộ óc chúng nó cao hơn mình thì trị thế quái nào
được. Để mưu kế cuả mình được đắc dụng, đảng chỉ còn hy vọng và nhằm vào đám
dân đen ít học và hối thúc chúng nó phải làm thơ viết văn.
Chọn trong số chúng nó vài
con ễnh ương, cóc nhái thật to tôn sùng lên là những đại văn hào thi ca cuả dân
tộc. Những văn thơ, tối nghiã miên man, chữ mẹ chửi cha chữ kia , không mạch lạc,
rệu rã , khó hiểu thì được bốc thơm vì cao siêu quá nên nó khó hiểu. Tuyệt đaị
các thi sĩ nhân dân, từ lâu được đảng tuyển chọn, được làm lông sạch sẽ, rưả
não bằng chủ thuyết Mác Lê Mác, Mao Trạch Đông. Họ sẽ làm bồi bút trung thành
phục vụ theo cái gậy chỉ huy cuả đảng. Lấy học thuyết Mác Lê Nin, Mao Trạch
Đông là kim chỉ nam cho mọi sáng tác, thơ văn để phục vụ đảng, phục vụ chính
sách ngu dân cuả đảng cho tuyệt đại đại đa nhân dân lao động được hưởng thụ.
Nhìn chung vì sợ hãi, mê muội,
hiểu lầm nên đa số dân chúng lao động và công nhân thợ thuyền đã tán thành
chính sách bình đẳng trong sự phát triển trí tuệ loài chó trong phòng thí nhiệm
cuả giáo sư sinh vật học Pavlov. Chỉ trừ đồng bào công giáo đã biết rõ bộ mặt
thật cuả ác quỷ nên có phong trào theo chân chuá vào Nam
Hữu Loan thồ gạch, Trần Dần
cưá cổ … là những tấn tuồng bi thương trong lịch sử văn chương cuả dân tộc ta.
Mấy thập kỷ nay chúng ta đã đọc hàng trăm bài bình luận cuả các văn thi sĩ quốc
nội, cũng lác đác rải rác ở hải ngoại. Họ hô hào đổi mới văn chương cho phù hợp
với sự tiến bộ chung hội nhập toàn cầu. Kể cả thơ là nước mắt cuả linh hồn cũng
được dần dần coi là một dịch vụ giải trí theo nhu cầu độc giả, thương mại. Họ
vô tình đã quên người Việt Nam và người Trung Hoa đều là mũi tẹt da vàng, chỉ
biết nói tiếng Việt, tiếng Hán . Trong tiếng Việt đã lẫn gần một nưả là tiếng
Tàu rồi. Hai dân tộc đều có cảm thụ ngôn ngữ và văn chương tương đối giống
nhau. Vì nền văn minh cơ khí đã làm hô hào mù quáng mà đòi thủ tiêu nền văn hoá
Á Đông. Xoá bỏ các lề lối sáng tác nghệ thuật tinh xảo cổ truyền dễ thuyết phục
dễ đi vào lòng ngươì để chạy theo cái bóng cuả mấy ông tây râu xồm mũi lõ, lắm
tiền, lắm Dollar.Theo tôi trong thơ phú phải quay trở lại cái hồn muôn thuở
tinh hoa trí tuệ đài các cuả dân tộc. Thơ đường luật phải được hồi sinh, các
cháu học sinh sinh viên phải học tập cách suy tư logich, tính khoa học , tính
nguyên tắc, tính công thức như toán học cuả thơ đường, tính nghệ thuật cao
trong sử dụng bằng trắc, nhạc tính cuả thơ đường, ý nghiã cao thâm cuả nó trong
cách đối cuả từng chữ từng câu.
Thơ đường vưà dễ nhớ, ngắn gọn,
tinh xảo và là con dao sắc bén để phê phán xã hội, đòi quyền làm người chính
đáng. Hãy trở lại với tính can trường ngang bướng kiêu hãnh cuả cụ Trần Tế
xương và bà Hồ Xuân Hương. Thơ đường phải được giảng dạy trong các trường học,
ngoài ra khuyến khích cái vốn tinh thần văn phong có sẵn như lục bát, tứ tuyệt
v.v…Kiên quyết không nghe theo đảng, không nghe theo bọn bồi bút cò mồi cứ tán
hưu tán vượn mãi cho lối làm thơ tắc tỵ cóc nhái, thiếu suy tư, vô cảm như hiện
nay. Có được như vậy may ra bộ óc thẩm mỹ trí tuệ mới được nâng cao và phát triển,
mới hiểu rõ cái ngu cuả mình sinh ra chỉ để làm cái máy học chữ, học toán lý
hoá, học tư tưởng Mac để làm công cụ rẻ tiền cho Đảng. Hy vọng các bạn chỉ coi
đây là bài tâm sự cuả tôi muốn gửi gắm cho thế hệ trẻ, ngoài ra tôi chẳng có ý
đồ tham vọng cao siêu gì. Tôi không viết bình luận văn học gì đâu, đao to buá lớn
cho nó ghê gớm, mà chỉ có những lời tâm sự gọi là cây nhà lá vườn thôi.
Bạn nào thông cảm, còn chê bai miên man khó hiểu thì cũng chẳng sao. Để thêm cho có tí chút vui vẻ, tôi xin có vài bài thơ chuyển muốn được chia sẻ với các bạn Việt Nam xa gần cuả tôi.
viết ngày 31.3.2012 Lu Hà
Tình Ca Cây Tre Việt Nam
chuyển thể từ thơ Ngã Du Tử
Trải gió bụi bao muà hưng phế
Chiếc nôi tre vẫn thế tình
người
Võng đưa kĩu kịt à ơi
Mẹ ru con ngủ cho đời nở hoa
Tre bát ngát hiền hoà nhân hậu
Cuộc bể dâu lam lũ miền quê
Nắng mưa rầu rĩ ê chề
Bưã no bưã đói mọi bề gian
lao
Tre nhẫn nại ngọt ngào gió
thổi
Ru hồn người quân tử thuỷ
chung
Thiết tha rủ bóng bên đường
Xanh xanh bao bọc cánh đồng
làng quê
Khắp muôn chốn phu thê phụ tử
Là tâm tình gắn bó Việt Nam
Mẹ già đòn gánh âm thầm
Tổ tiên con cháu tình thâm
giống nòi
Đòn gánh vẹt mòn vai thế hệ
Quẩy luá vàng hạt gạo nuôi
nhau
Nong nia thúng mủng bao muà
Củi rơm tre nưá nắng mưa chẳng
sờn
Muà gặt đến muôn vàn dân Việt
Khắp muôn nơi tha thiết hân
hoan
Thuyền quyên yểu điệu hồng
nhan
Kẹp tre đập luá trăng ngàn
ngẩn ngơ
Trai với gái nở hoa đơm trái
Cặp uyên ương trống mái
trăng lên
Yêu nhau vàng đá nước non
Thề sông hẹn biển môi son má
hồng
Những hạt ngọc luá vàng sóng
sánh
Thóc đầy bồ nâng cánh chim
ca
Bàng hoàng tre trúc la đà
Canh khuya thoang thoảng lạc
vào giấc mơ
Niềm cảm xúc dạt dào êm ái
Mẹ cha vui con lớn dậy thì
Hưá hôn gả cưới đúng nơi
Dâu hiền rể thảo trai tài
gái ngoan
Đêm thanh vắng bình yên hạnh
phúc
Dạ thẳng ngay thuần thục
lòng quê
Bôn ba khắp chốn sơn khê
Tới muà nghỉ phép anh về với
em
Hương đồng nội gió xuân thắm
thiết
Tết đầu năm lả lướt cây nêu
Bờ tre thấp thoáng luạ điều
Khăn the áo gấm yêu chiều
hoàng hôn
Tre trúc lay điệu đàn khúc
nhạc
Cõi mộng mơ huyền hoặc người
ơi
Bồi hồi sóng nước thuyền
trôi
Trời xanh nước biếc làn môi
dịu dàng
Trái tim đập nhịp nhàng theo
cánh
Bướm ong vờn trên nhánh đào
xuân
Khải hoàn khúc nhạc hành
quân
Bà Trưng Bà Triệu Ngô Quyền
năm xưa
Rộng tầm mắt muôn sau hậu duệ
Giải giang sơn ân huệ vô
cùng
Thương yêu trìu mến non sông
Bờ tre giếng nước xóm làng
bình yên
Gió hiu hắt trở trăn năm
tháng
Tấm phên tre chung thủy ngàn
thu
Cột kèo mái lá mặn mà
Che mưa che nắng sớm chiều đợi
cha
Người đi vắng bôn ba khói lưả
Lính cộng hoà chiến điạ xông
pha
Bao muà trăng đợi sao chờ
Ba vùng chiến thuật nắng mưa
dãi dề
Thân chinh phụ quản chi sống
chết
Gậy tầm vông chiến tích vẻ
vang
Hoà bình vui xóm yên làng
Nát thân gửi bóng trăng vàng
toả hương
Đành gói trọn tình thương vọng
gác
Bức thư em đại bác nhập nhoà
Chớp soi chữ tỏ chữ mờ
Bình minh vẫy gọi anh mơ
ngày về
Chốn quan ải vi vu gió lạ
Tiếng ai hò biển lá mênh
mông
Giường tre nâng trọn giấc nồng
Hầm chông cản bước xung
phong địch thù
Cột cờ vững cơ đồ sông núi
Lính sa trường môi tái da
thâm
Bạch Đằng chiến cuộc vang âm
Cọc tre phun máu trái tim
hào hùng
Đất nước lại mọc vầng trăng
sáng
Cho muôn đời con cháu vẻ
vang
Tâm hồn ai cũng lâng lâng
Thanh mai trúc mã trên đường
gọi nhau
Giang tay đón bao nhiêu chiến
sĩ
Chiến trường sa chống gậy trở
về
Bước đi oằn cả khúc tre
Tinh cầu kinh ngạc phu thê dạt
dào
Lòng chung thuỷ mưa gào nắng
gắt
Lưả thử vàng sóng dạt thuyền
trôi
Mối tình đẹp mãi không thôi
Rì rào tre trúc thầm thì ngợi
ca
Kỳ diệu quá bướm hoa khoe sắc
Tuổi thanh niên rạo rực vững
tin
Từ trong đau khổ muôn vàn
Lòng người dân Việt vẫn còn
sắt son
Bước tê tái tâm hồn sầu muộn
Năm tháng qua lận đận trèo
non
Biển xanh thuyền lộng sóng cồn
Quê hương tắm máu nối liền Bắc
Nam
Dầu kẻ ác môi thâm mũ cối
Lòng hiểm sâu thơm thối giở
trò
Lưu manh đảng phái côn đồ
Ba miền Nam Việt máu hoà lệ
rơi
Cơn ác mộng đất trời thê thảm
Mái nhà tranh ảm đạm thương
đau
Cội nguồn tiên tổ tìm đâu ?
Biển đông sủi bọt sóng trào
thân phơi...
Chiếc thuyền thủng nổi trôi
sóng vỗ
Giưã đại dương cổ độ trăng
sao
Cho người tỵ nạn bôn ba
Sức cùng lực tận mắt hoa mật
vàng
Mấy thập kỷ quê hương nghèo
đói
Lưả bập bùng tim nhói chiều
đông
Còn đâu trên cánh đồng làng
Diều tre em thả má hồng môi
son
Nghe réo rắt nỉ non than thở
Sáo trúc tre khổ sở trăm điều
Ngược xuôi tất bật sớm chiều
Nhà tù cải tạo máu hoà lệ
rơi
Còn đâu nưã trăng soi bóng rủ
Bên dòng sông yểu điệu trời
ơi
Hàng tre xoã tóc cho ai
Mặn mà tha thiết nhớ người
em yêu
Trời xanh ngát lá thu xào xạc
Tiễn em đi từng bước sương
rơi
Bát cơm tủi hận cho đời
Làm dâu xứ lạ rã rời cánh
xuân
Đời tan nát quanh năm đói khổ
Lũy tre xanh thổ lộ tâm tình
Oán hờn thấu tận trời xanh
Lưà em vào bẫy mộng thành vẩn
vơ
Mẹ già nhớ ngân nga gõ nhịp
Bước chân đi chân cứng đá mềm
Trúc tre rỏ giọt thương tâm
Chim kêu đầu ngõ trái tim
nghẹn ngào
Thuyền lộng gió biển trào
sóng dạt
Bọt bèo trôi san sát bao la
Bồng bềnh rên rỉ kêu la
Mờ mờ sương ảo biết đâu là
nhà...
Chiều viễn xứ làm thơ tre
trúc
Nhớ quê hương thôi thúc tình
ca
Nhạc vàng văng vẳng lan xa
Ngàn năm dân Việt mái nhà mẹ
cha....
12.3.2010 Lu Hà
Một người hình như là cán bộ
cuả ban tuyên huấn có ý kiến phản hồi đăng trên mạng và tôi buộc phải trả lời
như sau:
Theo triết học Hegel bàn về sự thống nhất
và đấu tranh cuả hai mặt đối lập theo quan điểm duy tâm thần học thì bị Các Mác
đổi thành quy luật biện chứng mâu thuẫn và ông ta phiạ ra mâu thuẩn giưã tư bản
và công nhân phải có đấu tranh giai cấp một mất một còn. Giai cấp công nhân phải
thủ tiêu giai cấp tư sản lấy nông dân làm đồng minh. Lấy bình đẳng tuyệt đối
làm mục đích cuối cùng cuả một xã hội cộng sản phi giai cấp, phi nhà nước v.v...
Mác còn bảo lúc đó cả đồng tiền cũng không cần thiết. Thực tế tiến trình tiến tới
bình đẳng tuyệt đối không tưởng như Mác đề ra là để thủ tiêu tự do.
Người công giáo hay nói đến tự do bình đẳng
bác ái là tốt nhưng quá trình thực hiện vẫn sảy ra bất công mà sinh ra đạo tin
lành cuả ông Luther Martin rút ra khỏi giáo hội La Mã là một sự thật lich sử. Toà thánh đã rút
phép thông công và không chấp nhận đạo tinh lành, nhưng đạo tin lành vẫn tồn tại
cho đến ngày nay. Bởi vì Tự do và bình đẳng không thể tồn tại song song ngang
hàng được. Mà chỉ cần đề cao ngọn cờ dân chủ tự do là có bình đẳng rồi. Tại sao
Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do phương Tây không gọi là nhà nước tự do dân chủ
bình đẳng? Họ thấy khái niệm bình đẳng là thưà, mang nhiều tính chất mỵ dân. Chỉ
cần dương cao ngọn cờ dân chủ tự do là ta tức khắc có cả bình đẳng luôn ở trong
đó rồi
Người Phật tử thì xoá bỏ tham sân si, đề
cao từ bi hỉ sả nhưng Tây Tạng vẫn bị sự xâm lăng cuả Trung Cộng.
Người cộng sản hay rêu rao bình đẳng tự
do, nhưng thực ra họ coi bình đẳng là khái niệm ưu tiên, cái bình đẳng cuả họ
là bình đẳng cuả những con thú sống trong chuồng. Vì bình đẳng mà họ chỉ còn
hai giai cấp công nhân và nông dân. Lấy công nhân làm tiên phong lãnh đạo cách
mạng, vì bình đẳng mà họ bắt thanh niên phải vào đoàn, thiếu niên vào đội, hội
phụ nữ, hội nông dân, mặt trận tổ quốc, tồ chức dân phố, dân phòng, v.
v... chỉ là những hình thức với chiêu
bài bình đẳng để kiểm soát lẫn nhau.
Đây là phạm trù triết học không thể hiểu chung chung cứ nói bình đẳng bác ái tình thương yêu giai cấp mà bày ra những trò đấu tố, để cướp đi quyền sống quyền tự do cuả con người.
Đây là phạm trù triết học không thể hiểu chung chung cứ nói bình đẳng bác ái tình thương yêu giai cấp mà bày ra những trò đấu tố, để cướp đi quyền sống quyền tự do cuả con người.
Nên tôi mới nói ở đâu có nhiều tự do thì
ở đó ít bình đẳng. Ở đâu có nhiều bình đẳng thì tự do ít đi. Xã hội cộng sản là
xã hội bình đẳng như họ nói là rất ưu việt ai cũng như ai, rất bình đẳng nhưng
không có tự do. Xã hội tư bản có tự do nhưng bình đẳng chưa hoàn hảo và bình đẳng
không bị thủ tiêu, bình đẳng tối thiểu vẫn có như quyền sống, quyền tư hữu, quyền
đi lại v. v...
Lịch sử đã chứng minh hai phạm trù triết học này tự do và bình là sự thống nhất và đấu tranh cuả hai mặt đối lập. Nhưng xã hội muốn phát triển phải ưu tiên tự do đi trước và bình đẳng theo sau như Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Còn cộng sản thì ngược lại bình đẳng đi trước và tự do theo sau. Chính vì ưu tiên cho bình đẳng mà họ đã hạn chế tự do và cuối cùng thủ tiêu luôn tự do.
Lịch sử đã chứng minh hai phạm trù triết học này tự do và bình là sự thống nhất và đấu tranh cuả hai mặt đối lập. Nhưng xã hội muốn phát triển phải ưu tiên tự do đi trước và bình đẳng theo sau như Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Còn cộng sản thì ngược lại bình đẳng đi trước và tự do theo sau. Chính vì ưu tiên cho bình đẳng mà họ đã hạn chế tự do và cuối cùng thủ tiêu luôn tự do.
Nói một cách dễ hiểu hãy xoá bỏ sự bình
đẳng giả hiệu cuả xã hội cộng sản, chỉ cần tôn trọng dân chủ tự do, tôn trọng
hiến chương liên hợp quốc là chúng ta có đầy đủ bình đẳng tối thiểu rồi.
Tôi không có thời gian đâu để tranh cãi
với mấy thày trường đảng, trường Nguyễn ái Quốc gì đó về triết học, vưà dài
dòng mất thời gian vô bổ chẳng tích sự gì.
Tương tự tôi cũng không có thời gian để
tranh cãi đả phá về cái vật chất có trước ý thức có sau với những người vô thần
duy vật
Nói bằng cưả miệng thì dễ, tự do và bình
đẳng ai cũng như ai hay toàn dân làm chủ nghe thì hay quá, nhưng xét ra cái làm
chủ đó không có mình trong đó. Cái gọi là sở hữu toàn dân thì bình đẳng quá rồi
nhưng thực chất chỉ là hư quyền. Bản chất cuả nó là sự lạm dụng chữ nghiã, một
sự bất bình đẳng kinh khủng giưã những người nông dân bị mất đất và những nhóm lợi ich cuả đảng.
Người cộng sản hay nói đến sự bình đẳng
cuả con em công nhân, nông dân lao động nhưng lại loại trừ con em những quân
cán binh miền nam cộng hoà. Bình đẳng gì mà trong lý lịch vẫn phải khai kỹ ba đời
thành phần trong sạch khi đi thi đại học, xin học nghề, làm nhân viên v. v...
Lão Tử đã từng nói: Con người ta sinh ra
không có sự bình đẳng đó là bản chất cuả tự nhiên và tạo hoá. Người ta sống
khác nhau lắm như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, có kẻ giàu người nghèo, có kẻ
ngu người dại. Có người suốt ngày chỉ phây phẩy cái quạt, lúi húi chăm sóc chậu
hoa và mấy bồn cây cảnh, bể cá vàng mà vẫn đủ ăn chả cần bóc lột đè nén ai. Có
người ngược xuôi buôn tàu bán bè cực khổ vô cùng mà đói vẫn hoàn đói?
Theo ông: Con người ta chỉ thực sự bình đẳng
là khi chết đi thì ai cĩng như ai là thịt xương đều bị thối rưả trở về với cát
bụi.
Xã hội tư bản là xã hội không bình đẳng
nhưng lại có dân chủ và tự do là phù hợp với tự nhiên và tạo hoá. Ngược lại xã
hội chủ nghiã rất bình đẳng nhưng lại không có dân chủ tự do là trái với tự
nhiên và tạo hoá.
Xin nhắc lại cái kiểu bình đẳng cộng sản
là bình đẳng có nguồn gốc từ thời hoang dã tiền sử mà ông Mác đìên loạn tưởng
tượng ra bảo là ở bình diện cao.
Bình đẳng và tự do phải hiểu theo ý nghiả
sâu rộng cuả triết học rộng rãi chứ không thể hiểu hời hợt theo kiểu hô khẩu hiệu
suông như mấy thày tiến sĩ giáo sĩ Mác
Lê trường Nguyễn ái Quốc được.
Ông gì đó là Quang Minh đã có ý kiến:
"Tự do là môi trường cho con người
phát triển một cách toàn diện.
Bình đẳng là sự ngang bằng về quyền con
người,về cơ hội làm việc.
Hai khái niệm nầy là đặc tính của các xã
hội văn minh,không thể nói là được cái nầy mất cái kia,mà cả hai cùng tồn tại
và bổ sung cho niềm hạnh phúc của con người.
Trên đời nầy chẳng có gì là tuyệt đối cả,nên
tự do và bình đẳng cũng không thể tuyệt đối được mà phải cùng hòa quyện và
không xâm phạm đến quyền của người khác."
Đây là lối nói nghe qua thì tưởng là
thông thái hay ho lắm như các ông Các Mác- Lê Nin- Mao Trạch Đông- Hồ Chí Minh
thường rêu rao.
Sống làm người ai chả muốn có tự do và
bình đẳng. Nhưng nói như ông chỉ là giải thích sơ lược ý nghiã chung chung cuả
khái niệm tự do và bình đẳng theo lối giống con vẹt cuả các thày tiến sĩ, giáo
sĩ trường Nguyễn ái Quốc mà thôi.
Theo tôi ngay chính cả bậc tổ sư cuả họ
là ông Các Mác cũng hiểu sai về triết học Hegel. Này nhé, ba quy luật cơ bản cuả
triết học Mác mà ông ta cố tình ăn cắp cuả Hegel là một nhà thần học đều được
Mác xuyên tạc giải thích theo tư tưởng duy vật vô thần rất lếu láo bậy bạ. Các
Mác cố tình giải thích sai về quy luật thống nhất và đấu tranh cuả các mặt đối
lập, quy định lượng đổi thì chất đổi và quy luật phủ định cuả phủ định.
Các Mác gọi những xuyên tạc lếu láo cuả
mình là triết học Mác cơ sở từ tư tưởng Hegel phát triển trên bình diện tuyệt đối
khoa học cao hơn. Không những thế Mác còn giải thích rất rườm rà sai căn bản
các phạm trù như hiện tượng và bản chất, nguyên nhân và kết quả vân vân và vân
vân...
Tôi nhớ cách đây vài chục năm lúc đó còn
trẻ nhiều thời gian ít làm thơ phú như bây giờ có đọc cuốn: Wir Und Hegel (
Chúng Ta Và Hegel ) tuy rằng là sống dưới thời cộng hoà dân chủ Đức nhưng theo
tôi lập luận cuả Hegel rất chặt chẽ để cố gắng dẫn dắt chúng sinh tiếp cận gần
gũi với Thiên Chuá, tuy rằng thời Hegel chưa ai thực sự được nhìn thấy Ngài.
Trái lại Các Mác con quỷ Satan thì lại đổi trắng thay đen giải thích theo lối
duy vật vô thần rất tầm thường để mê hoặc lòng người, xúi bẩy loài người đâm
chém lẫn nhau để tạo ra một thế giới "Bình Đẳng" ai cũng như ai.
2.4. 2012 Lu Hà
2.4. 2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét