Các nhà thơ đã biến khỏi Trung Quốc vì Mao Trạch Đông và
các hồng vệ binh trong cách mạng văn hóa đã đập nát trái tim người Trung Quốc họ
thành vô cảm, chỉ còn cái đầu bệnh hoạn để rên la kêu khóc thảm thiết. Vì vậy mới
có các nhà viết tiểu thuyết chui lén lút có chứa kịch tính của một xã hội sa đọa
về tâm linh nhân cách ý thức sống
làm người. Việt Nam còn tệ hại hơn trăm lần
Trung Cộng vì Viêt Nam nhỏ hơn Trung Cộng trăm lần, chỉ có 90 triệu dân. Nhà nuớc
cộng sản có sự giúp đỡ của hội nhà văn
mái ấp, bộ thông hóa, côn an văn hối kiểm soát răn đe nên chỉ có đám bồi bút, bồi
thơ, bồi ca và bồi ngâm thôi là dương oai tác yêu tác quái. Thơ văn không có kịch
tính cốt truyện nhàm chán chung chung chỉ chữ câu bàng bạc tả về gốc đa củ chuối
dòng sông luỹ tre làng con gà gáy cục te cục tác con chó sủa gâu gâu ....Tụi nó
ăn cơm bố thí gặm xuơng thừa nên mặc áo thụng vái nhau ca tụng văn thơ của
nhau. Văn hiện thực xã hội chủ nghĩa, thơ gà vịt nhàm chán trăm thằng viết cả
trăm ca ngợi cái củ chuối to, gốc đa làng lắm rễ, rồi thiết tha say đắm ngất
ngư ngâm trên đài tiếng nói Việt Nam sùi cả bọt mép ra. Chúng ta là nhất, thơ
ta dễ hiểu mộc mạc nhằm yêu chủ nghĩa xã hội tức là yêu tổ quốc, yêu tổ quốc tức
là yêu dòng sông yêu củ chuối yêu gốc đa đầu làng , ngâm mù quáng mê muội đần độn
khốn khổ khốn nạn ra nhưng vẫn cố ngâm cố hát cho bằng được. Đó là tụi bồi ca bồi
ngâm đảng trọng vọng phong cho là nghệ sĩ nhân dân . Nghệ sĩ nhân dân là dấu ấn
chữ nô lệ của thằng Tàu nó đóng vào trán. Vẫn chưa đủ hoành tráng cho cái nhục
còn thêm cho chữ ưu tú nữa. Nhân dân là gì thì mít đặc chỉ lờ mờ hiểu là toàn
thể con người sống trên dải đất hình chữ S cong cong là cong, Cong cái mồm,
cong cái đít, cong cái đuôi cái lưng. Cái gì cũng bị uốn cong bóp méo hết.
Tớ cũng nghĩ như bác Paul tin chắc thơ Trung Quốc đã biến
mất vì nguyên tắc làm thơ cảm hứng không đuợc dạy trong trường học, giới trí thức
ham mê vật chất lao vào con đường khoa học công nghệ. Mấy ông có khả năng thi
Đường thi Tống bị lão Mao chặt đầu rồi chỉ còn đám nông dân vắt cổ chày ra nước
dùi đục chấm mắm cáy làm thơ tự do. Nếu có thơ thì việc gì phải bí mật họ tung
lên mạng Internet hay hàng triệu người Tàu ở nước ngoài không làm thơ đi?
Việt Nam không có sử thi vì sử thi là loại hình nghệ thuật
thơ dài có thể gọi là trường ca mô tả về sự thật lịch sử mà ta đang sống. Lịch
sử tất nhiên có nhân vật và đối thoại. Có đối thoại tất có tranh luận biện luận.
Việt Nam không có tranh luận biện luận mà chỉ có ngụy biện lấp liếm sự thật,
đua nhau dối trá bóp méo đồi tráo khái niệm tuyên truyền nhồi sọ. Bồi bút, bồi
văn, bồi kịch, bồi ca, bồi ngâm tranh nhau nhào nặn chữ nghĩa méo mó phủ lấp tội
ác sự thật phũ phàng. Việt Nam là quê huơng của từ ngữ quái dị vô học như: xin
đểu, cầm nhầm, điểm nóng, nhạy cảm, tàu lạ nước lạ, tế nhị, phong bì, hơi bị đẹp,
bị xinh, dạt vòm, đồng chí X, đồng chí ta, đồng chí địch v. v...hơi một tí là
thi hành công vụ ăn cướp đánh người trắng trợn hễ có bộ quần áo công an trên
người phải trái nếp tẻ không cần biết cứ hô to tao làm công vụ đây.
Đến bây giờ dân vẫn ngu đi biểu tình đòi lại ruộng đất vẫn
cứ kêu: Ối bác Hồ ơi cứu chúng con với. Chứng tỏ tụi bồi bút lưu manh đã thành
công trong việc nhồi sọ thần thánh một ông Hồ là nguyên nhân của những tang
thương chiến tranh bắn giết đổ máu , nguyên nhân của dân oan mất đất hiện nay.
Nực cuời cho một xã hội con rối u mê.
1.3.2016
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét