Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Đàm Đạo Thơ Văn Cùng Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên


Nhân dịp nữ thi sĩ Thi Nguyên tự biên tự diễn một băng clip trên mạng về tiết mục ngâm thơ mình và cuả các bạn thơ. Tôi đã xem và đã đàm đạo về thơ ca với Thi Nguyên.

 
Thi Nguyên: Một vị Đại Giác đã từng nói rằng...
« nếu việc ta làm mà có lợi cho người, cho mình và được người trí tán thán thì ta nên làm...»

Vì vậy, sau những sự khích lệ của người trí, TN lại can đảm, tiếp tục chia sẻ những tác phẩm tới các bạn trong tinh thần cuả lời khuyên dạy đó...Mong quý vị đừng chê cây nhà lá vườn cuả TN nhé...

Niềm Nhớ...Thi Nguyên

Một lần thôi...dâng yêu dấu, giờ trắng tay rồi....      
Con tim tôi...tình mù khơi, thôi đừng hờn dỗi...
Trời muà đông không gian nay... sầu buông gõ tối...
Lối đi về, LÊ chân bước, kiếp đơn côi...      
Tuyết rơi, lòng thầm nhớ...
Bóng ai người khuất xa..
Gió đem về băng giá...
Kết lên thành tiếng ca...

Xoè bàn tay... mong quên lãng ...tìm đến bên đời    ...        
Một người đi..con tim theo...mà mình chẳng đến....
Đừng hờn ghen, dư âm xưa đời chia hai lối...
Ướt mi rồi... môi trái đắng đã lên ngôi..

Trái tim mềm, nhung nhớ.
Nỗi đau nào, diụ êm...
Bóng bên đời, tan vỡ...
Để cho lòng nhớ thêm...

Một lần thôi !!!

hồn chợt nhớ thương người
Còn cảm xúc... giọt lăn dài trên má...
Gió chẳng lạnh bằng hồn em băng giá...
Tim xanh xao, trên bia đá mộ tình yêu        

Nỗi đau ơi sao thắt chặt trái tim nhiều...
Trong bóng tối với diụ êm niềm nhớ...
Đời vẫn trôi, cuộc tình kia tan vỡ...
Để u sầu ta lạc lối, lỡ tình nhau...

TN Tønsberg.09.12.2012.

Lu Hà:  Bravo! Giọng hay lắm ngâm thơ nghe điệu du dương như hát. Tuyệt vời. Chúc mừng Thi Nguyên.

Thi Nguyên: Muội đang xấu hổ nè..hihihi...


Lu Hà: Anh nghĩ em làm như vậy rất tốt, tạo hứng cho thi ca. Biết đâu đấy chính anh lại cảm ngộ ra cái sự giản dị trong sáng vô tư cuả em mà sáng tác ra bài thơ. Tại sao các cô ca sĩ minh tinh màn bạc lộng lấy kiêu kỳ hát hò hay ngâm thơ hàng vạn các fun hâm mộ hò reo nhưng rất ít khi có thi sĩ nào có cảm hứng nghe hát xong tặng thơ cho họ?

Còn anh lại có cảm hứng thơ từ cái đơn giản chân tình ấy cuả lòng người. Anh rất ít nghe ca nhạc, nhưng anh lại thú nghe em hát.

Vì anh quen biết em, vì em hay làm thơ xuớng vịnh nối thơ với anh và em củng rất đẹp, có con lớn rồi mà vẫn trẻ trung như mười tám đôi mươi.

Anh viết vậy chắc em cảm thấy ngượng chín người, nhưng tính anh ngay thẳng. Quả thật con người em đúng như anh viết chẳng cần thêm thắt tâng bốc gì thêm. Em có thế nào thì viết vậy. Kể cả cái em hiểu sai cái gì mà anh biết được cũng vội vàng lên tiếng ngay. Thà để em giận lúc đó mà sau này hiểu ra thì em lại quý anh hơn . Ở đời những cái vui vẻ thoả mãn hài lòng trong giây lát sau lại lòi ra một sự trí trả lọc lưà thì người ta sẽ oán hận suốt đời.

Có những kẻ lúc sống thì vinh quang đầy mình, nhưng lúc chết đi thiên hạ người ta mang vôi bột lên đổ trên bia mộ cuả mình thì cái vinh quang tạm bợ cuả một đời người 30 tuổi, 50 tuôi hay 80 tuổi thử có nghiã lý gì?

Chúc em cứ tiếp tục như vậy, anh rất vui. Chúc mừng Thi Nguyên.


Thi Nguyên: .Cảm ơn huynh đã quý mến muội...có thể muội quá đơn giản, đi đến đơn điệu, xong tới đơn phương, rồi từ từ đơn chiếc thì sao hả huynh ơi...hahhaha.
Như chị MHT nói mỗi người một năng khiếu.
Vâng những cô ca sĩ hát hay nhưng chưa chắc là sáng tác hay huynh nhỉ..."tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư"
và ta cũng phải nương tưạ vào nhau thì mới thành công được, muội cần nương tưạ vào một người nhạc công thì mới có tiếng đàn thanh thoát được, vì việc đó muội vẫn còn u mê lắm huynh ạ...cảm ơn huynh khích lệ...chúc huynh 1 buổi tối vui vẻ nhé



Lu Hà: Khen cho câu: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư cũng như người Việt có câu: Một cây làm chằng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao hay là thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, hay là đồng thanh tương ý đồng khí tương cầu vân vân và vân vân... có đầy dẫy trong những câu nói thành ngữ, dân gian Việt Nam. Mục đích chính chỉ muốn nói lên mối liên hệ hợp tác giưã các cá nhân trong một cộng đồng loài người để đạt được một mục đích gì đó mà một mình không thể làm được gì, ta cần sự liên minh, , hợp tác và cổ vũ .

Thi Nguyên và Mai Hoài Thu hay Hương Nguyên có lợi thế hơn huynh nhiều. Thơ các em làm ra sẽ có giới mày râu là nhạc sĩ phổ nhạc liền. Còn anh chờ mỏi cổ chẳng ma nào ngó tới. Cũng có cô ca sĩ nhạc sĩ đấy được anh làm thơ tặng hẳn hoi dàn duạ chan chưá cám ơn và bảo em sẽ phổ nhạc cho bài thơ này mà anh đã viết tặng em. Tất nhiên tâm lý phụ nữ chẳng thích đọc thơ tặng người phụ nữ khác và chỉ muốn viết cho mình và anh có chờ cho đến mục cửu các cô nhạc sĩ cũng không phổ nhạc cho anh nếu như anh không phải là chồng cô ta và chả thân quen quái gì?

Bởi vì là con người phàm thì không ai tránh khỏi háo danh và tham vọng, không cho bản thân mình thì là chồng con hay bạn bè thân hữu có chút quyền lợi kinh tế hay ràng buộc tình cảm gì đó. Chỉ trừ các bậc chân nhân thanh cao đắc đạo thì không màng chi đến danh lợi mà thôi.

Đến như Hàn Mạc Tử phải chờ 50 năm sau mới có người phổ nhạc cho thơ ông. Bởi vì con người càng ngày càng thông minh ra và họ hiểu họ Hàn hơn. Các nhạc sĩ lúc đó cũng vì thị hiếu nhu cầu công chúng và cũng vì vấn đề kinh tế tài chính cho tài khoản cuả mình và óc nghệ sĩ cuả họ sẽ cảm nhận ra thơ họ Hàn hay và họ phổ nhạc liền. Kể cũng tội cho Hàn Mạc Tử, Lúc sinh thời người ta cho là thơ cuả kẻ khùng điên mất trí chê bai không thèm đọc.

Ngay đến Xuân Diệu còn tỏ ra khinh miệt Hàn Mạc Tử viết những bài luận phê bình thơ họ Hàn dài dằng dặc, gọi ông Tử là Y, nó, hắn lưà người ta...

Cho nên em nói câu: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư là đúng với xã hội loài người.

Hay có những nam nữ ca sĩ chỉ hát hò thôi chả cần phải trí tuệ thông thái gì cho lắm cũng trở nên nổi tiếng một bước lên tiên giàu có nứt đố đổ vách ra. Nhưng luật bù trừ đào thải thì lại tàn nhẫn phũ phàng vô cùng. Họ thường sống bất hạnh, dễ bị đồng tính luyến ái vì họ được số đông cưng chiều... và hay lắm bệnh tật, thường chết non vì họ luôn là thần tuợng hay cái bung xung cho công chúng. Thần kinh họ căng thẳng trong vinh quang và thất bại, trong đau khổ và nhục nhằn. Khi họ trắng tay gia đình không, tài sản không, công chúng không, họ thường tìm đến một giải pháp cuối cùng là mấy viên thuốc ngủ vì sắc tàn tài kiệt,họ bị đào thải vì hết fun và hết người ủng hộ...

Cho nên hãy sống vô tư bất cần danh vọng vinh quang, đói thì ăn, khát thì uống,mệt thì ngủ và tìm niềm vui trong sáng tạo nghệ thuật và tâm hồn như em anh cũng ngưỡng mộ.

Còn các nam nhạc sĩ thì sao? Họ cũng có xu hướng thiên về đàn bà theo luật tự nhiên. Anh hiểu triết lý sâu sa cuả người đời mà chỉ tủm tỉm cười hãy cứ làm thơ đi không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả mai sau. Cho thế hệ sau mà họ coi tất cả chúng ta chỉ là người thiên cổ.

Anh rất thích nghe giọng hát cuả em về bài mà Supa Long hay cô Hồng Hồng gì đó. Hay lắm rất cảm động.

Chúc em vui.


Để kết thúc cuộc đàm luận lý thú này. Xin tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên bài thơ:

Trái Tinh Cầu Chan Chưá
cảm tác thơ Thi Nguyên: Niềm Nhớ

Ô kià đôi mắt nai
Để lòng tôi u hoài
Trái tim thường thổn thức
Trên cõi đời trần ai...

Một lần thôi... lần thôi...
Giờ tay trắng mất rồi...
Thôi tình đừng hờn dỗi
Con thuyền đời ra khơi...

" Tuyết rơi, lòng thầm nhớ..."
Thương vầng trăng cổ độ
Long lanh cuối chân trời...
Ngất ngây cùng mây gió...

Xoè bàn tay em đếm
Năm tháng dài phôi phai
Hờn ghen chia đôi ngả
Sương rơi dưới tượng đài...

Đôi mắt huyền nhung nhớ
Nôn nao lòng thiếu phụ
Mê man tình hoan ca
Trái tinh cầu chan chưá...

Hồn chợt nhớ thương ai
Giọt lăn dài trên má
Những vầng sao băng giá
Cõi trần gian bi ai...


11.12.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét