Tôi rất khoái trí và thích
vô cùng. Mỗi khi có chương trình bình luận bằng mồm cuả ông Đinh Thạch Bích. Tôi
nghe say sưa như uống từng giọt nước trên sa mạc nóng bỏng cuả kiến thức và
tình nhân loại. Tôi cảm thấy như đang ở một miền quê hẻo lánh nào đó trên núi rừng
VN,như đang cùng ông Đinh Thạch Bích uống
nước chè, hút thuốc lào, uống rưọu cần đàm đạo với các cụ bô lão trong làng
văn.
Chỉ cần áp cái tai nghe, tôi
khoan khoái ngả mình trên ghế và tôi có
thể thu lượm, gặt hái , lĩnh hội cả một khối lượng kiến thức rất uyên bác mạch
lạc, đồ sộ cuả thời cuộc và xã hội, do ông Đinh Thạch Bích truyền tải cho tôi.Tôi
không cần dán mắt soi từng chữ để giảm thể lực và sức khoẻ.
Thực tế tôi ở lưá tuổi chẳng
còn trẻ trung gì. Mắt phải đeo kính đọc một bài viết cuả ai đó cảm thấy mỏi mắt
vô cùng. May thì đọc người có văn phong mạch lạc ngắn gọn khúc triết đại loại
như ông Hồ Sĩ Phu, Nguyễn Hưng Quốc hay ông Trần Trung Đạo v.v... thì còn khá.
Chứ vô phúc lại phải đọc những bài văn sáo rỗng miên man con cà con kê cuả mấy
cha đặc công mạng,tuyên huấn trung ương đảng, cánh văn sĩ bồi bút ăn lương
khoán hay những ý kiến phản hồi chung chung , chửi bậy phá quấy, biạ đặt , thêu
dệt ra những câu truyện tưởng tượng, theo kiểu vưà đi đường vưà kể chuyện cuả Trần Dân Tiên. Ngày nay điển hình là lũ con
cháu Hồ như Thuận Phẩm, Cảnh Thông, Quốc Bình, Thiều Hoa, Ngọc Bích, Thị Mơ, Thị
Lan, Thị Nở v.v... Các bạn vào trang Web vẫn cứ thấy họ cứ mặt dày lăn sả vào
đây để iả bậy.
Đọc một bài văn, hay nghe một
bài nói chuyện cái chính là nội dung cuả những bài viết , bài nói cuả tác giả.
Chứ không phải vào đây để bới lông tìm vết, cố tình vu cáo, lăng mạ sỉ
nhục ai. Nếu có gì chưa đồng cảm được thì bạn đọc có thể viết ý kiến phản hồi với
tinh thần thẳng thắn có tính chất xây dựng. Sau bài nói chuyện cuả ông Đinh Thạch
Bích rất ít ý kiến phản hồi là sự thật cuả lẽ tự nhiên. Vì người nghe phần lớn
là các cụ tai chưa bị nghễnh ngãng, và khối lựợng người lớn có vốn sống vốn từng
trải am hiểu. Cánh thanh niên sôi nổi bản tính ưa hoạt động có thể vì đó họ không tập trung lắm, lim dim
cặp mắt thong thả theo dõi từng hơi thở lời nói cuả ông Bích.
Cánh phá hoại như mấy ông
Thuận Phẩm, Quốc Bình, Cảnh Thông, Mạc Can, Thị Mơ, Thiều Hoa v.v... Có nghe
chăng thì cũng là ù ù cặc cặc như nước đổ lá, nước đổ dầu vịt. Vị mục đích của
họ không phải vì ham hiểu biết , hay đói kién thức. Mục đích cuả họ là phá hoại
với những ai họ cảm thấy nói ra những sự thật, lẽ phải làm tổn hại ông Hồ, đảng,
đồng lương và vị trí xã hội cuả họ
Theo tôi cũng không cần thiết
phải có nhiều ý kiến phản hồi, có những ngón tay cái trỏ lên trời hoặc chỉ xuống
đất để làm gì. Lời nói cuả ông Bích đã trực tiếp thẩm thấu qua các giác quan,
lưu lại những thông tin được tinh chế và đưọc bộ óc cuả ngưòi nghe tự động lưu
trữ là đủ rồi.
Một câu dài nói cuả ông Bích
lọt vào tai người nghe ví dụ viét thành
văn viết độ 30 chữ, nhưng trong óc ta tinh chế còn lại ba chữ trong đầu là đủ rồi.
60 chữ thì ta tinh giản được 6 chữ. 6 chữ này là 6 cục vàng ta đã thu được, các
bạn đừng lo bộ óc cuả chúng ta sẽ tự động thẩm thấu kiến thức mà ta không thể
ngờ đưọc.
So với những bài diễn văn viết
sẫn cuả cánh Dũng, Triết ; Trọng, Mạnh, Rưá dù các bạn có đọc cả đời hàng vạn
chữ thì cũng như rác đổ ra bãi mà thôi, bộ óc ta không chịu thẩm thấu chiụ bảo
quản thông tin. Nhiều người cứ đọc mãi lai nhải suốt từ khi học vỡ lòng cho đến
khi tóc bạc răng long làm cho bộ óc có thói quen thuộc lòng như kiểu dạy cho bằng
kẻng vậy, tạo thành nhũng phản sạ thuộc lòng cuả ngôn từ sáo rỗng.
Đối với tôi tuy không quen
biết ông , chỉ biết ông là người hay bình luận vào băng ghi âm cho báo Tổ Quốc
, một hình thức truyền tải văn chương, bút luận qua tai chứ không qua mắt rất
thú vị.
28.5.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét