Tôi là
người sính văn chương, cũng muốn học theo văn sĩ Tào Tháo ngày xưa. Mặc dù La
Quán Trung là tác gỉa bộ tiểu thuyết lịch sử trường thiên rất ghét ông, thóa mạ
ông là gian hùng tào tặc. Nhưng tôi thấy La Quán Trung cũng làm lóe lên một sự
thật là Tào rất công tâm trọng người hiền tài văn bút hay. Ví dụ Trần Lâm là
người chuyên thảo văn viết hịch kể tôi Tào Tháo quá lời, nhưng cuối cùng gặp lại
Trần Lâm, Tào Tháo lại ngưỡng mộ kẻ bầy tôi như Trần lâm.
Ít có sử sách nói tới ngày sinh và mất của ông. Ngay khi vào được thành Kinh-Châu, Tào-Tháo sai bắt Trần-Lâm. Trần-Lâm quỳ lạy trước trướng. Trước đây, Trần-Lâm làm quan chuyên viết hịch cho Viên-Thiệu. Viên-Thiệu sai Trần-Lâm viết hịch phạt Tào. Bài hịch này lời-lẽ nẩy lửa, đanh-thép có đoạn như sau:
“Minh-Chúa nhân cái nguy để chế loạn, trung-thần lấy nạn để
lập-công. Phải có người phi-thường, mới có việc phi-thường, mới lập được công
phi-thường. Tự không Tào-Tháo
Ông hắn là Tào-Đằng
là hoạn-thần trong cung
tác-oai tác-quái,
tàn-đạo, hại-dân.
Cha hắn là Tào-Tung
tham-lam như sài, điêu-ngoa như rắn, ác như sói, độc như rết,
thối-tha như mọt.
Đại-tướng-quân Viên-Thiệu phụng oai-linh nhà Hán...
dẹp-yên bờ-cõi, kích dài trăm vạn, ngựa khỏe vô-vàn...”
Tào Tháo nói: "Ngươi viết hịch chửi riêng ta đã
đành, nhưng đằng này ngươi lại lôi ông tổ ba đời ta ra chửi là cớ làm
sao? Họ có làm gì ngươi đâu?". Trần-Lâm thưa rằng: "Tình-hình
lúc bấy-giờ có khác gì tên đã nạp sẵn trên dây cung, tội-thần không thể
không bắn nó ra. Mong Thừa-Tướng tha cho.”
Tào-Tháo chẳng những tha cho Trần-Lâm, mà còn giữ lại,
phong chức-tước cao trong triều.
Trong bài hịch đó, có đoạn kể tội cả ông và cha Tào Tháo:
"... Ngày nay có viên Tư không. Tào-Tháo làm-càn. Ông
nó tên là Ðằng, làm Trung Thường Thị, đã từng thông với bọn Tả-Quản, Từ-Hoàng
làm điều yêu-nghiệt, tham-tàn càn-rở, tổn-thương phong-hóa, tàn-ngược
nhân-dân..."
Bài hịch được gửi đến tay Tào-Tháo khi ông đang bị đau đầu
phải nằm trên giường dưỡng-bệnh. Xem xong bài hịch, Tào-Tháo chẳng những không
tức-giận mà còn khen-ngợi Trần-Lâm hết lời. Về sau, ông nói với Tào-Thực: “Lời
văn viết hay lắm, sau khi đọc xong, ta vã cả mồ-hôi, bệnh đau đầu của ta đãhết
rồi”. Tào-Tháo còn nói rằng: “Một bài văn hay bằng mười vạn hùng-binh.”
Nay tuy biết anh Cù Huy Hà Vũ là con trai của Cù Huy Cận, một công thần của chế độ cộng sản tàn bạo khát máu. Tôi cũng không tin lắm anh Vũ có thể là người căm ghét chế độ tàn bạo này , chính nó đã đào tạo nuôi dưỡng anh thành tài. Nhưng thấy anh viết văn hay tôi cũng thấy mến phục.
Nay tuy biết anh Cù Huy Hà Vũ là con trai của Cù Huy Cận, một công thần của chế độ cộng sản tàn bạo khát máu. Tôi cũng không tin lắm anh Vũ có thể là người căm ghét chế độ tàn bạo này , chính nó đã đào tạo nuôi dưỡng anh thành tài. Nhưng thấy anh viết văn hay tôi cũng thấy mến phục.
Bản luận văn tự bào chữa cuả TS luật Cù Huy Hà Vũ rất hay,
lý lẽ khúc triết vô cùng, không thể chê một chữ nào cả dưới con mắt của các nhà
luật gia, giới trí thức, học giả, mặc dù là do hai vị luật sư Hà Huy sơn và
Vương Thị Thanh ghi chép lại.
10 điểm bào chữa của ông Vũ là những lý luận đanh thép, một
sự thật hiển nhiên không thể nào chối cãi được, nó chứng minh được ông Vũ hoàn
toàn vô tội, ông là người yêu nước, đáng được lịch sử ghi nhận và muôn đời con
cháu sẽ coi như một tấm gương để học tập. Trái lại qua bản tự bào chữa này, ông
Vũ đã lên án tính chất phi lý cuả nhà cầm quyền không những chỉ vi hiến trong
những điều khoản cuả bộ luật hình sự và vi hiến cả trong lời nói và việc làm. Bản
tự bào chưã cuả ông Vũ phải được hiểu như một bản cáo trạng lên án chính quyền
cộng sản về tính chất phản động mất nhân tính cuả nó trong khi thi hành pháp luật.
1/" Về bài Đa
Đảng mới chống được lạm quyền." Ông Vũ đã chứng minh và phân tích cho ta
thấy sự quan trọng và cần thiết phải có đa đảng như thế nào. Có đa đảng mới kiểm
soát, ngăn cản được sự sử dụng ngân sách vô tôi vạ, mới chống được các tổ chức
Mafia lộng hành trong bộ máy chính quyền và công an.
2/ "Tôi không gây thiệt hại cho Nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam vì Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không hề
có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại để được tham gia tố tụng với tư cách nguyên
đơn dân sự." Ở Việt Nam vẫn còn lối nói thuận mồm theo kiểu con vẹt cuả
các công chức hay nhân viên công lực khi họ muốn kết tôị ai thì cứ nhai nhải
mãi cái câu gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân... Nhưng thiệt hại cái gì,
tiền cuả, tài sản gì thì họ không chứng minh được, họ cứ nói là thiệt hại cho sự
nghiệp xây dựng CNXH chung chung, theo kiểu nói lấy được.
3/ "Tôi không hề có hành vi “Tuyên truyền chống Nhà
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Tuyên tuyền phải đi đôi với lôi kéo,
lập bè kết đảng hay vũ trang thì mới có thể gọi là chống đối nhà nước. Nhưng chỉ
nói mồm hay viết thành sách báo những ý kiến quan điểm cuả mình về các vấn để
chính trị xã hội mà vu cho là chống đối, chứng tỏ nhà nước này có tật giật mình
sợ những sai trái, bất công, vô lý cuả mình bị phơi bày ra ánh sáng? Nên mới vội
vàng vu khống khép tôi là chống đối cho ông Vũ?
4/ "Các bài viết, trả lời phỏng vấn của tôi không hề
có nội dung chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam." Theo cái
lý mà suy ra những bài phỏng vấn, viết trả lời các báo các đài truyền
thanh đã được ông Vũ công khai đại
chúng. Nếu có nội dung chống đối thì các
ký giả nước ngoài cũng có ý nghiã phụ hoạ theo với ông Vũ để chống đối thì nhà
nước Việt Nam, thì chính quyền nhà nước VN có lý không khi đòi bắt giam phạt vạ
hay chỉ có khả năng vú cả lấp miệng chèn ép công dân nước mình? Cho đến nay
phiá chính quyền cộng sản đã đưa ra một văn bản cụ thể nào kết tội ký giả Trâm
Oanh đã phỏng vấn ông Vũ tức là chống đối nhà nước CSVN? Phiá toà án và công tố
không nêu ra cụ thể chống đối cái gì, tổn hại cái gì, nói chung vẫn là kiểu nói
lấy được theo kiểu vu cáo.
5/ "Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội, Viện
kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cố ý biến những quan điểm của tôi về Đảng Cộng
sản Việt Nam về Chủ nghĩa Marx – Lê Nin, về “Đa đảng” thành tội phạm" Đây
là điểm vu cáo bỉ ổi nhất, không biết thẹn biết nhục cuả toà án cộng sản. Chủ
nghiã Marx- Lê Nin đã được Toà án quốc tế và hội đồng các nước Âu Châu nghiêm cấm
phổ biến tuyên truyền, vì tính chất nguy hiểm cuả nó. Quan điểm cuả ông Vũ về
Marx- Lê Nin bị coi là một tôi phạm thì cái nhà nước này càng chứng minh tính
chất rẻ rách phản động cuả họ mà thôi.
6/ "Cơ quan an ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội,
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nôi cố ý biến việc tôi thực hiện quyền kiến
nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Hiến pháp bảo hộ thành tội phạm."
Cái kiến nghị này đã ba năm rõ mười rồi thì có cái quái gì là mà phải điều tra
kia chứ. Kiến nghị cũng coi là tội thì có khác chi ông Vũ sinh ra cũng là cái tội,
vợ chồng ngủ với nhau cũng là tội, cái gì không hợp với cái ngu cái lố bịch cuả
nhà cầm quyền đều là tội hết ?
7/ "Cơ quan an ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội,
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, cố ý biến việc tôi tố giác tội phạm
trên phương tiện thông tin đại chúng thành tội phạm."
Những hacker cuả Nguyễn Hải Triều đã phá vỡ các trang
bloger thì không phải là tội phạm phá hoại quyền thông tin? Khép tội ông Vũ kiểu
này thì chính quyền cộng sản cũng chai mặt thật.
8/" Cơ quan an ninh điều tra – công an thành phố Hà Nội,
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cố ý biến việc tôi thực hiện quyền tự
do ngôn luận, quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp được Hiến
pháp và Công ước quốc tế về các quyền về dân sự và chính trị 1966 bảo hộ thành
tội phạm." Cái này kẻ có tội chính là cơ quan an ninh và viện kiểm soát HN
thì đúng hơn.
9/ "Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội,
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cố ý biến việc tôi thực hiện “quyền được
thông tin” được Hiến pháp bảo hộ thành tội phạm."
10/ "Cơ quan An ninh điều tra công an thành phố Hà
Nôi, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy nã tư tưởng, điều mà pháp luật
nghiêm cấm."
Cả 10 điểm trên là những lý lẽ, những quyền chính đáng
thông thường không ai có thể coi đó là tội phạm cả. Nhưng đối với Toà án vẫn cứ
khăng khăng kết án ông Vũ 7 năm tù giam và 3 năm quản chế thực ra là một bản án
tự tố cáo mình cuả chế độ cộng sản cuối muà, những hạt mưa lác đác trước một
cơn giông tố cuả sự sụp đổ. Chắc hẳn ông thủ tướng y tá cũng rất đau đầu với một
chỉ thỉ tuyên án bỏ túi kiểu này. Tha bổng thì tự tố cáo công an làm láo, giảm
uy tín trên trường quốc tế và cũng bắt buộc phải thả tự do cho hàng nghìn hàng
vạn những ngưòi bị oan, hay các nhà dân chủ. Kết án 10 năm hay 15 năm sợ dư luận
sôi sục trong tình hình cách mạng hoa nhài ở các nước Phi Châu. Dũng chỉ còn khả
năng ra chỉ thị bưà cứ tuyên án nó 7 năm và 3 năm quản chế để trả thù ông Vũ vì
dám cả gan vuốt râu hùm, một ông y tá bất tài, ngu dốt thì dù sao trong tay vẫn
còn nắm trọn cả một bộ máy đàn áp, mật vụ dày đặc. Thực ra hành xử kiểu này là
lú lẫn, nhưng rất phù hợp với khả năng và trình độ cuả các ông như Dũng, Trọng,
Sang, Triết v. v....
Vấn đề không phải cứ tống người ta giam lại 7 năm tù là
xong. Những chuyện gì sảy ra sẽ còn đau đầu nhức óc hơn. Liệu Dũng có đủ sức
trì, bộ óc Dũng đủ giữ mức bình thường, đêm ngủ có ngon giấc không? Dũng có lúc
nào cảm thấy lo sợ hoảng hốt khi nhận ra kết án Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam là một
hành động điên rồ mất trí cuả kẻ nắm quyền lực, không biết gì hơn ngoài đàn áp
và khủng bố. Giết một người để răn đe vạn người bắt một người để doạ nghìn người?Liệu
người dân Việt Nam có cam chịu một đời Máckenô không? 85 triệu người có phải là
giống người hèn cả không?
Rồi đây tương lai cuả Dũng, 13 chóp bu trong bộ chính trị,
hàng ngũ bầy công an ác ôn mật vụ sẽ ra sao trước trước xu thế dòi hỏi quyền được
sống làm người có tính chất toàn cầu?
Theo tôi bản luận văn tự bào chữa của tiến sĩ luật là một
bản luận văn lịch sử.
4.4.2011 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét