Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Đôi Dòng Nhận Xét Khách Quan Về Bà Kim Chi



Gần đây dư luận xôn xao về chuyện bà Kim Chi không nhận bằng khen của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bà Kim Chi còn nhờ người khác phao tin lên mạng, dù vô tình hay hữu ý theo tôi là có sự tính toán từ trước rất công phu tỷ mỷ của cơ quan tuyên giáo đảng và bộ công an nhằm đánh bóng tiếng tăm
bà Kim Chi bằng thủ đoạn làm giảm bớt tí ti chút uy tín ông Dũng, lùi một bước tiến trăm bước. Mục đích cuối cùng qua mồm bà Kim Chi để thiên hạ hiểu lầm cho ông Dũng có tấm lòng từ bi quyết tâm sửa đổi sai lầm về tài năng lãnh đạo của ông. Cặp Kim Chi, Nguyễn Tấn Dũng dập dìu rất ăn ý và được báo chí đảng , chuyên gia bút chiến, dư luận viên vào cuộc nhằm nâng bi vuốt bướm cho hai vị này.

Trích phần phỏng vấn:

Mặc Lâm: Có một quãng thời gian rất dài chị theo chân nhiều binh chủng trên con đường Trường Sơn, trong ngần ấy tháng năm ký ức lớn và sâu đậm nhất của chị còn lắng lại là gì?

Nghệ sĩ Kim Chi: Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời của chị thì đó là chị đã từng diễn trong lúc pháo bầy bắn tới, khán giả chết nhưng mà mình không chết. Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống. Tất cả những cái đó nó thành ký ức rất sâu đậm. Chiến tranh khắc khoải trong lòng chị cho nên chị nghĩ bây giờ mình sống thì phải tiếp tục làm điều gì đó cho con người khỏi giết hại lẫn nhau. Để cho người với người thương nhau cho nên ký ức sâu đậm nhất của chị là ký ức chiến trường.


Phần Góp Ý Của Người Lính Già Oregon (NLGO)

Xin phép quý vị cho tiện nhân góp ý. Những người quốc gia chống Cộng đều biết những điều này:

1) Việt Cộng đang làm mọi cách để Nghị quyết 36 của chúng được thành công, kể cả, nếu cần, đóng vai Câu Tiễn tân thời (điều mà chúng rất thích, vì phân của Mỹ thơm hơn nhiều của Ngô Phù Sai). Mới đây tên thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, đặc trách Người Việt hải ngoại dưới cái dù Nghị quyết này, cũng xuất ngoại qua Mỹ, làm trò hề, tuyên bố lăng nhăng, nhí nha nhí nhô, tiếp theo là vợ chồng nhà đối lập cuội và "tù cha" Cù Huy Hà Vũ, bây giờ là mợ Kim Chi, chống Nguyễn Tấn Dũng, nhưng luôn hãnh diện tự nhận mình là đảng viên, y như cậu Bùi Tín và mợ Dương Thu Hương ngày nào... Đối với bọn này, Hồ Chí Minh vẫn là cha già, thần tượng, và Đảng Cộng sản của thời chúng nó, tức là thời tiền-trọng-sang-dũng, mới là chính thống, quang vinh, có công "thống nhất" đất nước.

Nghị quyết 36 sau bao năm vẫn giậm chân tại chỗ (ví dụ, đã "chiến thắng" Mỹ ngụy 39 năm rồi, được thế giới công nhận, đã tốn biết bao tiền của, mà Việt Cộng vẫn không treo nổi lá cờ máu tại bất cứ Cộng đồng người Việt nào trên thế giới, ngoại trừ tại những tòa đại sứ của chúng. Treo lên là bị giật xuống). Cho nên chúng nó ức lắm.

2) Mợ Kim Chi đi Mỹ, thì mợ Khánh Ly về Hà Nội trình diễn, cùng một lúc. Đó không phải là giao lưu văn hóa sao? Cả hai mợ đều được ngụy quyền VC bật đèn xanh cho phép và hỗ trợ. Đã có Chế Linh ca hát ở Sài Gòn thì phải có Đàm Quang Hưng nhảy nhót ở Santa Ana. Hòa hợp dân tộc mà! Phải chăng đây là âm mưu bày ra bởi Nghị quyết 36?

3) Đối với bọn VC được phép xuất ngoại để làm công tác "địch vận", tiện nhân nghĩ, chúng ta đừng thèm nói tới, loan tin, ca ngợi, hay chửi rủa, phỏng vấn, viết bài phản hồi này nọ v.v..., càng làm thiên hạ chú ý, bàn tán, "quảng cáo" không công cho chúng. Tốt hơn, đối với bọn đảng viên gộc này, ta nên đánh bài Lơ Huyền. LỜ. VC khôn lắm, biết tẩy người Việt hải ngoại ưa những tin giật gân, gây "ấn tượng", loại xe cán chó, chó cán xe, lại có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối, nên khai thác tối đa yếu điểm này của ta thành lợi điểm cho chúng.

4) Nếu phải đục, nên đục phù mỏ những tên hải ngoại trở cờ, vô liêm sỉ, ngu muội, lăng xăng, tiếp đón, theo đóm ăn tàn. Mở mồm ra là ca tụng, "Việt Nam bây giờ đổi mới, tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc" bla bla bla, để VC thương ban visa cho về nước làm ăn, hoặc kiếm chút gái, nhưng bảo chúng nó về sống luôn bên đó với Bác Hồ của chúng nó, thì cho vàng không đứa nào dám, vì bên đó làm gì có thuốc chữa, chẳng hạn, bệnh ung thư gan? Vả lại, sau một thời gian ở thử, những đứa này thường ôm đầu máu, bỏ của chạy lấy người, trăm thằng như một. Cựu tể tướng VNCH trở cờ Nguyễn Cao Kỳ, bị VC không cho chết tại quê cha đất tổ, còn phải chạy qua Mã Lai để tịch kia mà.

5) Chiến đấu chống VC và tay sai bằng súng đạn như trước 1975 dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Còn bây giờ phải chống chúng nó bằng trí óc, mưu mẹo, quả thực, rất ư là khó. Bởi vì phải chiến đấu tự chống mình trước, nghĩa là luôn luôn phải cảnh giác, không bao giờ được nhẹ dạ, dễ tin, hời hợt, trái lại phải cẩn trọng trước những âm mưu đầy dẫy của chúng nó.
Nhất là phải học theo chủ nghĩa taothaoism tuyệt vời. Cẩn tắc vô áy náy là thế. Giá như người Việt quốc gia biết theo chủ nghĩa này từ hồi 1945 thì đã không bị những quả lừa đau đớn liên tục bởi Hồ Chí Minh và bè lũ...

Mạo muội

NLGO

**********
Nhà thơ Ngô minh Hằng là ai ?
Làm bài thơ này ca tụng quá sai lầm !
Việt cộng diễn hề rất tinh vi .
Tại sao Kim Chi từ chối bằng khen của thủ tướng , nay lại đi Mỹ ?
Mời xem sau :

THƠ GỞI NGUYỄN THỊ KIM CHI

(Gởi đến Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi bài thơ thay lời cảm kích của tác giả. Là một nghệ sĩ phục vụ cho đảng và nhà nước VC, chị không những thẳng thắn từ chối bằng khen của thủ tướng nhà nước VC mà chị còn tuyên bố rõ ràng: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm." Nếu so sánh với những kẻ buôn dân bán nước chỉ để củng cố ngôi cao thì với tác giả, chị quả là một Đóa Sen , một bậc anh thư.)

Như cái tát, như trăm lời nguyền rủa
Vào mặt tà quyền bán nước buôn dân
Lời chị nói là bia vàng muôn thuở
Của một đóa sen cao quí vô ngần

Đóa hoa sen giữa ao bùn chế độ
Chế độ bất nhân, độc ác, ươn hèn
Xô dân tộc đến tận cùng đau khổ
Đẩy giang sơn vào đáy vực bùn đen

Ao bùn đó đầy cường toan, nọc độc
Do lũ đảng viên óc đất, tim chì
Nhưng không diệt được tinh thần dân tộc
Của đóa sen vàng NGUYỄN THỊ KIM CHI !

Ôi, đóa hoa sen, một cành sen quí
Ngào ngạt tỏa hương dâng tặng cho đời
Hương anh dũng đã thơm lừng thế kỷ
Là lời chối từ khiến đảng chơi vơi

Lời chối từ như tiếng chuông cảnh tỉnh
Đã ngân vang, đọng lại ở muôn lòng
Hỡi những tội đồ đỉnh cao quyền bính
Nghe chuông rồi biết nhục chút nào không ???

Tiếng chuông gióng lời quê hương bất khuất
Ngoảnh mặt công danh, điạ vị, son vàng
Để khinh bỉ bọn tà quyền gian, bẩn
Chuông đã ngoan cường gióng tiếng Việt Nam !

Tiếng chuông ấy là tre ngà, ngựa sắt
Là quật cường, ơi, toàn quốc, vùng lên !
Nhận trách nhiệm, chung tay mà dẹp giặc
Mà cứu non sông, tổ quốc, dân hiền ....

Đọc thư Chị, tôi nghiêng mình ngưỡng phục
Phục một trái tim xót giống thương nòi
Phục một nghệ nhân đau điều họa - phúc
Thương dân đen như thế ấy ... bao người ....

Nhưng có đôi điều chị cần nhớ nhé
Miền Nam tôi không gây chiến chị à
Việt cộng xâm lăng, Quốc Gia tự vệ
Chẳng ăn thịt người, mổ vú, cắt da !

Nghe chị trả lời Mặc Lâm phỏng vấn
Tôi xót xa thương chị đến vô cùng
Giá chị được lớn lên trong sự thật
Thì đóa sen này đẹp nhất ...tiếc không !!!

Ngô Minh Hằng


Tôi Lu Hà đồng ý với ý kiến của Người Lính Già Oregon và cũng có ý kiến khách quan sau theo trình độ suy tư suy luận riêng:

Cái bà nghệ sĩ Kim Chi này đáng tuổi đàn chị tôi mà kiến thức xã hội không bằng đứa trẻ con. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà ấy vẫn còn nhiễm nọc độc tuyên truyền của cộng sản về quân đội cộng hòa mi ền Nam. Thực sự họ là quân đội anh hùng, xả thân bảo vệ tổ quốc lại bị bà vu khống là lũ ác ôn. Một quân đội chính nghĩa, vì lý tưởng tự do giàu lòng nhân đạo trái ngược hẳn với đạo quân ăn cướp nô lệ gọi là b ộ độị cộng sản bắc Việt.

Cái chuyện cắt vú mổ bụng ăn thịt người là do đám văn sĩ bồi bút viết láo xuyên tạc mà ra. Tôi nhớ ngày xưa còn là chú bé con học lớp 3 lớp 4 hay lớp 5 thì phải còn học ở miền Bắc chế độ XHCN tôi có đọc dăm ba cuốn sách của tụi nhà văn sặc mùi cộng sản, họ tả về một sĩ quan cộng hoà miền Nam tên là đại úy Nam hay tên gì đó người dân tộc với một đoạn văn rất mất dạy vu khống:
"...-Đ.m cái cột cờ này cao bao nhiêu thì tội ác thằng Năm này cao bấy nhiêu. Tác giả viết, hắn là một tên ác ôn do Mỹ Ngụy đào tạo mất hết nhân tính, hắn ăn gan uống máu người như kiểu bà Kim Chi mô tả. Hắn có tên là đại uý địt trâu vì hắn dắt trâu cái vào rừng hiếp. Cũng như bọn bác sĩ phát xít vu khống người đàn ông Do thái dương vật có ngạnh to hơn người bình thường, chứng tỏ giống người này hay ăn nằm với thú vật. Một kiểu tuyên truyền rất phát xít và cộng sản để gây lòng căm thù khinh bỉ.

Tôi nhớ rồi nhân vật tên là đại úy Nam trong cuốn Bất Khuất của ông tình báo cộng sản Nguyễn đức Thuận bị giam ở Côn Đảo. Mới đây tôi nghe băng Audio về cuốn hồi ký của ông Đặng Chí Bình là tình báo miền Nam Cộng Hoà gửi ra Bắc bị bắt giam ngược đãi ở Hoả Lò. Văn ông Bình trung thực hơn ông Thuận vạn lần. Sự tàn bạo dã man thú tính của công an Bắc Việt còn kéo dài cho đến ngày nay.

Còn một cuốn không nhớ là cuốn nào do ai viết mô tả quân đội miền Nam như mồm bà Kim Chi nói vậy:

...Hắn có thể hiếp tất cả phụ nữ trên đời này trừ mẹ và em gái. Cổ hắn đeo một chuỗi vòng tai người nguồn gốc là du kích, giao liên cho cách mạng. Vì lâu quá tôi không còn nhớ là nhà văn Anh Đức hay là Nguyên Ngọc ? trong tác Rừng Xà Nu hay là Hòn Đất, hay Đất Nước Đứng Lên đây? Nhưng đại để là một cuốn sách tuyên truyền nhằm vu khống quân đội miền Nam cộng hòa rất trắng trợn bỉ ổi.

Bởi vì ngày đó tôi còn là một đứa trẻ con nên tôi mới đọc chứ bây giờ cái thứ văn lá cải rẻ rách hiện thực xã hội chủ nghĩa kiểu này chỉ đáng tôi dùng giấy nhà cầu cũng không đáng, mà bây giờ xã hội văn minh có cuộn giấy vệ sinh hẳn hoi ai còn thèm dùng giấy báo hay bẻ que bờ rào để cạo đít nữa?

Mấy cuốn gần đây như Đỉnh Cao Chói Lọi của nhà văn phản tỉnh Dương Thu Hương, hay Bên Thắng Cuộc của Huy Đức hay của chính nhà văn đấu tranh dân chủ nhân quyền, chống cộng nổi tiếng huyên náo trên mạng như Trần Khải Thanh Thủy với cuốn Chết Ngoài Kế Hoạch có đăng trên mạng Internet tôi cũng không đọc vì không có thời gian. Sách vở thiên hạ thì nhiều vô kể, các sách Bách Gia Chư Tử, Tinh hoa cổ học nào mình đã học hết đâu, đời người dù có sống đủ 100 năm thì cũng là ngắn ngủi. Trình độ biện sĩ của mình đâu có kém gì tụi Nguyên Ngọc, Anh Đức, Nguyễn Khải, Nguyễn Tuân v.v... gì đó. Thì tội chó gì mà mình phải đọc, ai bắt buộc mình phải đọc cái thứ rẻ rách đó ở cái xứ xở tự do tri thức này?

Hồ Chí Minh cũng từng viết báo bịa chuyện tội ác bà Nguyễn thị Năm tức Cát Thành Long là người mẹ nuôi của ông ta cũng như đám Đồng Chinh Việt Giáp ...

Bây giờ, kiếm được tí tiếng vang nhờ bọn Chì Phèo thị Nở ngu fun, ngu dân nó thổi ống đu đủ phình lên to như vậy,mà cứ tưởng mình thanh cao lắm. Chuyện bà không nhận bằng khen hay huân chương gì đó của ông Dũng là việc cá nhân của bà ấy chứ có dính dáng quái gì đến tình thương dân nước? Việc gì mà phải bù lu bù loa lên mạng khoe khoang mình không nhân huân chương mình là anh hùng, một kiểu tự đánh bóng tinh vi đến thế là cùng.

Biết đâu đấy đã gọi điện thoả thuận trước với ông Dũng, ví dụ như:

Alo! Chi đây, à này anh Dũng ơi! Anh định tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu nhân dân ưu tú, hay huân huy chương gì đó. Chi không muốn nhận thôi thì nhân đà này ta muợn gió bẻ măng, nước thuận theo dòng vì tiếng xấu của anh ảnh hưởng về nền kinh tế nước nhà lớn quá như biển cả, nào là quả đấm thép, Vinashin, đóng tàu gì đó v. v... Thôi thì Chi mượn cớ đó hơi chê anh một tý cũng là để cứu anh. Anh được tiếng tiếp thu, Chi dùng ngay miếng sắt tôn anh định trao cho gắn lên ngực Chi và Chi bảo anh bất tài, sự chê bai này như giọt nước biển trong biển cả bất tài của anh mà thôi. Bọn Chí Phèo thị Nở nó sẽ ca ngợi Chi và anh cũng nhờ đó mà nổi tiếng lên, một thủ tướng biết sai và nhất định sửa đổi
và sau đo: A lô, A Lô! Hoan hô chị Kim Chi có ý kiến mẹo mực hay, sau này Dũng còn nhờ cậy nhiều ở chị đó. Dũng đã có kế hoạch lưà mấy thằng Mẽo mời chị sang Hoa Kỳ và lúc đó chị lật ngửa lá bài nói tốt cho Dũng nhé về dân chủ dân quyền ấy mà....

Không nhận huân chương bằng khen vì chê nó là mớ giấy lộn không nhai được thì nhận tiền của đãi ngộ lăng xăng ra nước ngoài tự tung tự tác thì cũng là ơn mưa móc của ông Dũng mà có. Bây giờ đám vịt giời văn nghệ sĩ chúng nó khôn lắm, nó biết bằng khen là mớ giấy lộn không khéo mang tai tiếng, tương kế tựu kế bóng gió chê bai bằng này do ông thủ tướng bất tài ký. Thế ai trong đám chóp bu Ba Đình ký theo bà Kim Chi là kẻ có tài ký thì nhận à? Nếu chê cộng sản bất tài hại dân cả thì còn nhận mình là người cộng sản chân chính. Lấy gì đảm bảo bà là chân chính. Chủ nghĩa cộng sản đã vào thùng rác của nhân loại rồi thì còn gì cái thứ rác rưởi gọi là chân chính kia nữa. Nói phét mà không biết ngượng. Bây giờ đám văn nghệ sĩ cò mồi chúng nó thực dụng khôn lắm, thà có miếng còn hơn có tiếng. Nghĩa là chỉ chực có xương xẩu để đớp chứ bằng khen giấy khen ăn nhằm gì, huân huy chương thì chỉ được đúc bằng từ cục sắt rỉ. Nếu đúc bằng vàng 10 thật thì nhận luôn chứ đâu có dám chê.

Có lẽ chính phủ Mỹ đã mời nhầm người? Ai lại đi mời cái bà Kim Chi này sang Mỷ để đấu tranh vận động cho dân chủ nhân quyền gì đó ở Việt Nam. Bà ấy sang để khéo léo tuyên truyền cho cộng sản nhằm hoà hợp hoà giải xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ hướng tới tương lai, bà ấy mong chế độ cộng sản bớt hung hãn nhưng cứ sống dài dài muôn năm vạn tuế để Kim Chi còn kiếm chút đỉnh chung.

Sang Mỹ là dịp may hiếm có để mụ già này phét lác, mồm có sẹo, có mủ. Xin lỗi tôi phải gọi bà là mụ gìa tởm lợm thì đúng hơn. Vì tôi biết chắc bà là một đảng viên cộng sản có sạn trong đầu. Muôn năm vạn kiếp bà không thể cải đổi là người tử tế, cái làm ra bộ tử tế là cái tài đóng kịch mà thôi. Bà là nghệ sĩ kia mà? Đóng kịch lừa đảo, xảo trá là ngón lươn lẹo sở trường.

Đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho dân oan mất đất? Xin lỗi bà. Nên có thơ rằng:


Trò Ranh Cò Sĩ Kim Chi

Xin ba Dũng chớ nên khen ngợi
Cấp văn bằng rắm rối làm chi
Chỉ cần nâng chén nhâm nhi
Đô La nặng túi vàng thì không chê

Thời cuộc đã ê chề nhục nhã
Vinashin tàn tạ Dũng ơi!
Anh làm thủ tướng thịt xôi
Kim Chi nghệ sĩ ngồi xơi vịt tần

Theo cách mạng gian nan vất vả
Ắt lợi quyền vào cả tay ta
Đầu trâu mặt ngựa ma tà
Đánh Tây đuổi Mỹ sơn hà đảo điên

Kể từ lúc qua miền vĩ tuyến
Hồ Chí Minh lưu luyến thiết tha
Vào trường điện ảnh nước nhà
Vào Nam giải phóng xuân hoa lửa nồng

Bao chiến sĩ máu hồng chảy suốt
Bạn bè xưa sống xót mấy ai
Rừng xanh vượn hú đêm dài
Xương khô bộ đội hình hài thảm thê

Nghe lệnh bác quyết thề chiến đấu
Đánh ngụy quân tàn bạo dã man
Chặt đầu cắt vú moi gan
Hoa Kỳ tội ác giết dân diệt nòi

Đời nghệ sĩ lưỡi môi của đảng
Miệng cú diều đổi trắng thay đen
Vu oan giá họa vốn quen
Búa dìu dư luận bon chen gạt lường

Mẹo du kích khua cồng gõ mõ
Rừng Xà Nu lợn chó thất thanh
Mưu mô xảo quyệt tranh dành
Mua danh ba vạn bán danh ba đồng

Ơn chú mẽo dọn đường nghị quyết
Chào Khánh Ly bốc tuyết trở về
Chí Phèo thị Nở bốn bề
Các fun hồ hởi não nề dân oan

Tiếng chuông gióng hột xoàn bổng lộc
Vẫn trước sau cán gộc ngựa đàn
Giả vờ yêu nước thương dân
Mạc Lâm phỏng vấn lệ chan đôi dòng

Trò tháu cáy kẻ tông người đỡ
Bộ công an cha bố đặt bầy
Nhân quyền dân chủ kiểu này
Văn công kiều vận cáo cầy phởn phao

Buồn khối kẻ nôn nao lầm tưởng
Đóa sen hồng một đống tanh hôi
Ngất ngư thum thủm cho đời
Ngàn năm uế xú tiếng cười còn lưu.

25.4.2014 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét