Vô tình tôi được xem một
clip phỏng vấn của phóng viên báo chí hải ngoại với nữ nhà văn Dương Thu Hương
:" Nhà văn Dương Thu Hương trước hiểm hoạ Bắc triều phần 4".
Thú thực tôi cảm thấy chị
Hương cũng khôi hài như một bà già lắm mồm chửi công an cộng sản, giống như một
bà già chửi mất gà ta thường thấy ở các vùng thôn quê Việt Nam, giọng chị cứ
oang oang the thé ra, chị chửi rất hăng có
bài bản hẳn hoi. Tuy rằng: chị không thể vung chân, dạng chân ra được vì cái
bàn chị ngồi quá nhỏ che mất phần dưới, nên chị chỉ có khả năng tung tăng ở phần
trên. Chỉ tiếc chị không mặc váy và đứng giưã ngã ba đường, hoa chân muá tay,
biểu diễn hết sở trường chua ngoa đanh đá cuả một nữ văn sĩ; nghe nói có sừng
có mỏ ở Việt Nam. Theo tôi tụi công an họ rất ngán chị. Nhưng tôi rất khoái cái
tính ngồ ngộ, vui vui, khôi hài cuả chị. Thật lòng mà nói chị cũng là người phụ
nữ rất đáng yêu bởi cái chất nghệ sĩ dùi đục chấm mắm cáy cộng với một thân
hình bụ bẫm dễ thương. Trông chị cũng vẫn còn xinh đẹp ra phết đấy chứ? Cho nên
tôi mới bảo: chị chửi công an giống như bà già nhà quê chửi mất gà là có cường điệu lắm chăng?
Bây giờ tôi mới phân tích cái gọi là cay
cú giống như mất gà cuả chị. Chị chê bai trí thức Việt nam bạc nhược, kém cỏi cũng
hẳn không sai. Chị bảo công an đã đàn áp, bắt những người trí thức XHCN phải
còng lưng xuống như cái rẻ rách. Chị chỉ mặt vạch tên một người tên Dương Trung
Quốc nhân danh trí thức nhưng là chỉ điểm mật vụ cuả tụi A 25 gì đó. Chị bảo rằng:
Tôi là người chủ trương làm giặc từ lâu và tôi biết rõ mặt kẻ thù cuả tôi....
Bà chị thân mến cuả tôi ơi! Sao lại tự
nhận mình làm giặc hở chị? Làm giặc chống ai? Chống đảng, chống Tàu? chống công
an hay chống nhân dân? Nếu chị chống lại nhân dân? Hay nếu chị làm tay sai mật
vụ thật và giả vờ chửi vài viên sĩ quan công an ác ôn cao cấp, chửi dăm ba cán
gộc ở bộ chính trị hay trung ương đảng cộng gì đó thì chị đúng là Việt gian tay
sai là giặc nội xâm rồi thì chị tự gọi mình là giặc cũng chẳng sai.
Nếu chị đứng về phiá nhân dân, chị chống
lại công an, chống lại đảng Mafia trá hình là cộng sản thì sao chị có thể là giặc
được hở chị Hương?
Chắc hẳn trong thâm tâm chị có điều gì
khó nói nên chị muốn bắn ra một tín hiệu, mong thiên hạ sẽ hiểu đúng về chị.
Nhưng dù sao qua cái mồm oang oang cuả chị người ta cũng biết được đôi điều về
thủ đoạn dã man cuả bầy đười ươi dã thú vô học chỉ biết lấy súng đạn ra để uy
hiếp con người.
Chị tố cáo ông Hoàng Ngọc Hiến đã nhận cộng
tác với A 25 hình như là cơ quan mật vụ ác ôn thú tính nhất cuả nền chuyên
chính vô sản, là bàn tay sắt cuả đảng. Nhưng ông Hiến lại là chủ trì một hội
nghị minh triết gì đó có phải là một trò hề, một sự nhục nhã cho giới trí thức
Việt Nam? Chị đưa lời một học giả nước ngoài nói rằng: Trung Quốc không có trí
thức thì Việt Nam là phiên bản méo mó cuả Trung Cộng. vậy Việt Nam cũng không
có trí thức. Chị vô tình đã phủ nhận hết một bộ phận trí thức cuả Việt Nam như
các ông: Hồ Sĩ Phu, Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc, Võ Thị Hảo, Lê Thị Công Nhân,
Cù Huy Hà Vũ, Trương Công Định, Tạ Phong Tần v.v... và phủ nhận luôn cả chính
chị đấy chị Hương ạ.
Hôm nay tôi có đọc trang blog Người Làm
Báo và cũng có ý kiến phản hồi sau, khi tôi nhận định về cái gọi là trí thức Việt
Nam:
Tôi thán phục Phạm Thị Oanh
Yến vô cùng. Không biết nên gọi là cô Yến, chị Yến, hay là bà Yến đây? Nhưng cứ
theo cách hành văn và sự hiểu biết cuả cuả Oanh Yến thì tôi nên gọi là chị Yến
chắc sẽ hợp lý hơn.
Bài viết cuả chị với những
con số thống kê cụ thể, nhất là điểm qua một số công trình phát minh khoa học tạo
ra máy móc sản xuất ở các thế kỷ 17, 18, tôi đọc chỉ để biết thôi, chứ chẳng sức
đâu mà nhớ hết được, tôi quan tâm đến tính logisch cuả bài viết.
Cái cực kỳ hay là chị đã bóc
trần được những sai lầm cơ bản cuả Mác, những tính toán ích kỷ nham hiểm lưu
manh cuả Lê Nin và lôi cái anh chàng đại Chí Phèo Hồ Chí Minh là tội đồ cuả lịch
sử. Theo tôi chính tuyệt đại đa số nông dân Việt nam sẽ là kẻ đào mồ chôn sống
chủ nghiã cộng sản đang dãy chết ở Việt Nam, công nhân là phụ trợ. Còn tầng lớp
trí thức ư? Với cái đám người được nhồi nhét một mớ lý luận tạp nham cuả Mác -
Lê- Stalin- Mao - Hồ hổ lốn lổn nhổn thì sẽ làm được cái gì? Chưa biết chừng họ
lại là những vật cản cho phong trào dân chủ, lại là những kẻ cơ hội an phận hủ
thường, họ là những con sâu mọt đang tung hoành trong 700 cơ quan truyền thanh
báo chí cuả đảng có thể tính hàng nghìn hàng vạn. Số đông trí thức này ăn lương
cuả đảng, cuộc sống cuả họ tuy có thiếu thốn nhưng tương đối ổn định. Hy vọng
khi nông dân nổi dậy họ nên đứng về phiá nông dân, hoặc chẳng làm gì cả để chờ
thời cơ? Nhưng chớ đừng tiếp tay với công an làm lính kín dò xét công nhân và
các lãnh tụ công đoàn tự do là may mắn lắm rồi.
Tất nhiên những trí thức như
chị Yến hay như hai mươi ông giáo sư tiến sĩ về vườn nghỉ hưu cũng là hiếm hoi
đấy. Những người đối lập, hay những nhà đấu tranh dân chủ cũng đìểm mặt vài chục
vị như Cù Huy Hà Vũ, Công Nhân, thu Trâm, Phong Tần, Bích Khương, Cha Lý v.v...
cũng rất đáng để nhân dân ghi nhận và biết ơn.
Nhưng chị Hương ơi! Những
người trí thức thật sự hay trí thức bằng rởm hiện nay nhan nhản như tôm tươi, họ
không phải là lực lượng quyết định để làm kẻ đào mồ chôn đảng cộng sản. Chính
hàng triệu nông dân đang bị dồn vào chân tường mới là những người đáng trân trọng
và là kẻ đào mồ thật sự. Theo tôi nông dân họ không cần đọc sách nhiều, chính
cái thực tế phũ phàng đã dạy cho họ một bài học, kiến thức cuả họ mênh mông vô
tận là ở chỗ đó. Chớ nên coi thường dân trí. Xã hội rất cần những người như chị
Phạm Thị Oanh yến và chị Võ Thị Hảo hay các ông Trần Mạnh Hảo, Hà Sĩ Phu, Nguyễn
Huệ Chi, Phạm Toàn v.v...viết bài có tính chất sách vở để bồi bổ kiến thức
chung cho có hệ thống và cơ sở lý luận.
Hoặc chính trong nội bộ cộng
sản sẽ tự lần lượt mà chôn sống lẫn nhau và tự thủ tiêu đảng cộng sản để thi
nhau lập đảng mới?
Cám ơn chị Phạm Thị Oanh Yến đã tốn rất nhiều thời gian
đọc sách, nghiên cứu công phu để viết một bài hay như vậy. Xin chúc sức khoẻ
hai chị Phạm Thị Oanh Yến và Dương Thu Hương
29.11.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét