Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Ôm Bụng Mà Cười Cho Cái Băng Clip Ngô Kỷ- Vũ Chung Phần 2



 


Có lẽ nhà báo xóm hút thuốc lào vặt đánh rắm rong Vũ Chung có mắt cũng như mù mà không trông thấy núi Thái Sơn, có tai cũng như điếc mà không nghe sấm động vang tai từ cổng Thiên Đình dội xuống đầu? Có óc cũng như teo vì không thể học được chữ ngờ, không hiểu đuợc nhân tình thế thái, cái đạo nghĩa ở đời, hiểu được tiếng cười khinh bỉ của các bậc học sĩ, văn thi sĩ uyên thâm nhìn ông như một ngã hề lố bịch tồi tệ nhất trong lịch sử văn học Việt Nam hải ngoại cũng như quốc nội? Thật là một trò cười đến vỡ bụng cho cái băng clip này giữa Ngô Kỷ và Vũ Chung mà hôm nay tôi được thưởng thức vui vô cùng mà chả tốn mất một xu rỉ nào.


 Tôi nghi ngờ: Có thể vì tham tiền thuê mướn của phố Bolsa TV hay của Trúc Hồ mà Vũ Chung ra mặt đấu lý với nhà hùng biện Ngô Kỷ? Không lẽ trình độ của nhà báo mà chỉ có bấy nhiêu thôi ư sao mà nghèo nàn thiếu thốn vô cùng một homeless của trí tuệ và tâm hồn.

 Theo như đánh giá của tôi: Ngô Kỷ thật sự là một nhà hùng biện bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ trên cõi đời này. Tài ăn nói của anh không kém gì Gia Cát Lượng, Trương Nghi, Tô Tần thuở truớc. Cái hay Ngô Kỷ chọn con đường dấn thân của kẻ sĩ vì chính nghĩa dân tộc và tổ quốc. Anh Ngô Kỷ không màng danh lợi bổng lộc như Gia Cát Lượng, Truơng Nghi, Tô Tần là lũ đạo sĩ, du khách, thuyết khách sinh ra chỉ để quấy loạn thiên hạ vào vòng binh đao khói lửa. Theo tôi thì tài hùng biện có gốc Latin loqu hoặc loc (nói), "hùng biện" là khả năng thấu hiểu và sử dụng ngôn ngữ sao cho tạo ra sức mạnh thuyết phục. Hùng biện không phải là cãi chày cãi cối cù nhầy đâu như nhiều nguời lầm lẫn. Tài hùng biện là một sự kết hợp giữa khả năng thiên bẩm và sự rèn luyện để thông hiểu ngôn ngữ, nắm vững kiến thức chuyên môn và kiến thức tổng quát về triết học, luận lý học, cũng như khả năng kiến tạo một bố cục chặt chẽ và thuyết phục để trình bày quan điểm của mình. Theo Oliver Goldsmith: Thuật hùng biện chân chính không có nghĩa là trình bày những điều vĩ đại theo phong cách hoành tráng, nhưng là nói về chúng một cách đơn giản và dễ hiểu; nói chính xác, mạch lạc.

 Ngô Kỷ là loại nguời nói có sách mách có chứng, có trái tim nhiệt huyết, lương tâm trong sáng, tất cả vì đồng bào dân tộc, tồn vong của người Việt Nam.  Người xưa có câu:
“Văn dĩ tải đạo”.  Văn chính là người xuất phát từ cái chính danh. Danh bất chính nên ngôn bất thuận, ngôn bất thuận nên sự chẳng thành.

Trên màn hình ta thấy rõ sự lúng túng chỉ cười trừ của ông Vũ Chung. Ông ta tham gia tranh luận có lẽ chỉ vì tiếng gọi của đồng tiền? Không có tiền không có sự đồng loã tiếp tay xúi dục của người đứng sau lụng thì Vũ Chung có ăn gan hùm mật gấu chả ngu dại gì mà đấu khẩu với Ngô Kỷ. Vũ Chung không liệu sức mình, ông quá tự tin cho cái vốn mồm mép tủn mủn thiển cận của mình.  Vũ Chung tin mình sẽ đè bẹp được Ngô Kỷ, dồn Ngô Kỷ vào ngõ cụt?

Chưa chi mở màn Vũ Chung giở  ngay món võ cổ truyền của ngưòi cộng sản như kiều anh thày cò chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gì đó: “ Phân hoá nội bộ khai thác mâu thuẫn” Nhưng ngờ đâu phải chịu cảnh gậy ông đập lưng ông. Vỏ quít dày có móng tay nhọn, mướp đắng mạt cưa. Gây gió gặt bão, tạo ra nghiệp chuớng mà chịu quả báo tức khắc, bị Ngô Kỷ trả đòn tới tấp như những làn doi mây vút vào mặt.

Vũ Chung khập khễnh so sánh Ngô Kỷ với Lý Tống. Có giỏi thì về Việt Nam chống cộng đi. Vũ Chung quên mất Ngô Kỷ không đối đầu với cộng sản mà chỉ giỏi chuyên khoa vạch mặt việt gian. Còn Lý Tống là con người vũ dũng lại thích hành động. Còn việt gian là gì tôi cũng từng viết một bài luận. Nhưng khuân khổ có hạn nên không tiện đăng ở đây.

Vũ Chung cố gân cổ chày cối để bảo vệ cho tập đoàn truyền thông ca nhạc cò mồi Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng, Đổ Phủ v. v… mà không được, không những thế còn làm tổn hại thêm cho thanh danh tập đoàn này. Bởi chính những lập luận Chí Phèo ngô nghê buồn cười chảy ra nước mắt nước mũi của ông ta. Không lê ở đời có một tay ăn nói nhí nhố trẻ con lại là một nhà báo. Trình đô rách rưói ghẻ lở  như vậy mà cũng viết báo cho ai đọc đây? Thật thú vị khôi hài vô cùng cho cái khối dân cư little Sai Gon hàng ngày đọc báo Vũ Chung viết chuyện dưa cà mắm muối, đôi co tôm cá....

Tự dưng Vũ Chung lôi cái câu ngu xuẩn của Đỗ Phủ ra. Đại để là: Cộng sản nhà nước Việt Nam nới lỏng kìm kẹp thả bớt tù chính trị sang Mỹ sẽ được đồng bào trải thảm đỏ ra đón. Vũ Chung hỏi Ngô Kỷ bên cạnh câu đó còn câu gì khác nữa không? Vũ Chung làm như Ngô Kỷ giống công an báo chí Việt Nam cắt xén lời đức cha Ngô Quang Kiệt: ”Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi nhục nhã khi cầm khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét buồn lắm chứ? Chúng tôi chỉ mong muốn đất nước mình mạnh lện như anh Nhật Bản hay anh Hàn Quốc cũng rất thoải mái khi qua cửa sân bay. Chúng tôi muốn được như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singarpur đi dâu cũng được người ta kính trọng. Thế nhưng chúng ta không chỉ có tình cảm mong muốn mà được mà phải có lý luận vũng chắc trên cơ bản pháp lý, pháp luật, nhân quyền quốc tế…“

Thế là bọn nô bút cò mồi la lối lên câu: “ Chúng tôi nhục lắm khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam “ Chúng la lối đức cha không có lòng tự hào dân tộc, thoá mạ người Việt Nam. Còn Vũ Chung củng giống như bọn bồi bút đa nghi kỵ suy bụng ta ra bụng người làm như Ngô Kỷ cắt xén lời Đỗ Phủ. Đến bây giờ mà vẫn hy vọng cộng sản từ bỏ dã tâm độc tài toàn trị, nối lỏng dân chủ để cho Phủ trải thảm đỏ ra đón. Ngu hết chỗ nói chẳng có nhãn quan trình độ chính trị quái gì mà cũng đòi làm truyền thông khoác áo người quốc gia chống cộng, chống cái con khỉ gì?

- Anh bảo Nam Lộc là việt gian? Tại sao chống Nam Lộc? Cái ông Vũ Chung này như người hành tinh rơi xuống trái đất này hay sao ấy mà cũng đòi làm nhà báo. Nam Lộc là ai? Đến đứa trẻ con nó cũng biết một tay hippi xõa tóc ăn mặc lôi thôi bụi đời thời cộng hòa cùng cánh Trịnh công Sơn, Huỳnh tấn Mẫm… hát hò phản chiến. Nay làm nghề MC cũng hát hò chống cộng rỏm bợ đỡ Trúc Hồ tuyên bố linh tinh lá mặt lá trái bao che tâng bốc tụi cộng sản tụi lãnh sự quán ở Mỹ. Chụp ảnh ăn uống bù khú khoa truơng thanh thế, thế lực. Ngô Kỷ làm sao đủ thời gian kê hết tội Nam Lộc cho Vũ Chung nghe?

Hãy nghe Vũ Chung hỏi Ngô Kỷ:

-Ngô kỷ không có tim, không rung động cứng cỏi mãi sao?

Chuyện vạch mặt việt gian mà còn trái tim rung động nữa có khác chi phải thương thằng kẻ cướp nó giết cha mẹ mình vì nó đói, thương thằng hiếp vợ mình vì lâu ngày nó bí, bòi tù cu hãm nó không chịu nổi, thừa dịp mình không có nhà nên nó hiếp, nghĩ cũng tội cho nó. Nó cũng là con người như mình khi nứng lên, cấn lên thì bố ai chịu nổi?
- Có lúc anh cũng chảy nước mắt chứ?
Đồ hâm không còn gì để hỏi nữa sao? Ngô Kỷ là con người chứ có phải gỗ đá đâu mà không có hỉ nộ ố ái. Ngô Kỷ có phải Lôi Phong của Tàu đâu?
“Với đồng chí ấm áp như mùa xuân
Với việc chung cháy nồng như nắng hạ
Với chủ nghĩa cá nhân mùa thu quét lá
Với quân thù như băng gía đêm đông “

Cánh Trúc Hồ, Nam Lộc, Đỗ Phủ, Việt Dzũng v. v… có phải đồng chí hay chiến hũu chống cộng của Ngô Kỷ đâu mà đòi hỏi Ngô Kỷ phải chảy nước mắt vì những câu: “Ới a anh lính cộng hoà ơi! “ bịp bợm rẻ tiền của họ?

- Nam Lộc, Trúc Hồ, Việt Dzũng, Đỗ Phủ họ không rành về chính trị, nói sai nói nhầm dăm ba câu mà anh cũng chống?
Nếu không rành về chính trị thì đừng lên đài tuyên bố này nọ, đừng vận động xin chữ ký cho Việt Khang nữa, đừng có tham vọng làm thủ lãnh chính trị cầm  lãnh đạo đồng bào hải ngoại nữa, đừng nhận mình là người quốc gia nữa chỉ đơn giản là con hát bán lời ca để có tiền nuôi vợ nuôi con. Ai muốn nghe hát kiểu gì bài nào cứ chi tiền ra là xong tuốt.

- Anh bảo có thể ngồi với bất cứ ai? Sao anh không ngồi với họ bàn thảo với họ cảm hóa họ? Vận động họ, chống đối họ làm gì?

Một câu hỏi thừa thãi vớ vẩn. Ngô Kỷ có phải là kẻ ăn cơm nhà vác ngà voi, làm dâu trăm họ mà ai cũng có thể ngồi cùng bàn với Ngô Kỷ. Phải xét xem ai đó có đủ lương tri tư cách nhân phẩm trình độ học vấn không đã. Không chỉ danh xưng nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ , kịch sĩ, giám đốc mà có thể được Ngô Kỷ tiếp chuyện.  Ngay đến Vũ Chung, nếu không có lời mời năn nỉ của PhoBolsa TV chắc gì Ngô Kỷ có thời gian nói chuyện với ông? Ngô Kỷ nói rất nhiều lần mà Vũ Chung không nghe thủng à: Tôi sẽ nói chuyện với bất cứ ai, nếu họ nói tôi sai ở điểm nào? Vô lý ở điểm nào.
Còn không chỉ được cái sai cái vô lý của người ta mà ngồi đó mà đuôi co tôm cá mà củ hành củ tỏi thì Ngô Kỷ đâu thèm nói tiếp kiến. Ông Vũ Chung, nên nhớ suốt đời đừng quên, tốt nhất nên viết vào mảnh giấy để ở bàn làm việc: Ngô Kỷ là một triết gia, một nhà hùng biện, một chiến sĩ đấu tranh chuyên nghiệp vạch mặt việt gian đủ các màu sắc, chủng loại. Ngô kỷ không có thời gian tiếp chuyện với tụi đầu chày đít thớt mặt sắt cố đấm ăn xôi, vô cảm vô lý trí.

- Có người nào gọi anh là bất bình thường?

Một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn của một ngã đại ngu. Trên trái đất này hàng tỷ người, làm gì mà chả có người gọi Ngô Kỷ là bất bình thường. Hay gọi Lu Hà tôi là bất bình thuờng. Như tôi gọi ông Vũ Chung là bất bình thường vì những câu hỏi ngu xuẩn bất bình thường của ông với Ngô Kỷ. Có hàng vạn hàng nghìn bọn dư luận viên bọn Chí Phèo thị Nở đầu gà óc đất sét nó gọi Ngô Kỷ là Chí Phèo thời đại, homeless, bất bình thường ầm cả lên trên facebook.
 Chúng căm thù oán hận Ngô Kỷ vào tận xương tủy vì chúng nó adua theo voi mà không có bã mía nhai, nịnh bợ Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng  mà không có xương xẩu đầu thừa đuôi thẹo cổ cánh để nhai, Dù có cũng  không nuốt trôi được xương xẩu, xôi thịt. Ngô Kỷ cứ thò tay vào móc họng lôi mất miếng ăn của chúng ra ném vào nhà xí. Nên chúng vẫn nó gọi Ngô Kỷ là bất bình thường là chuyện bình thường.

-Anh là người công giáo. Vậy anh có yêu Chúa không? Yêu Chúa sao anh không yêu người như lời Chúa dạy: Hãy yêu kẻ thù của chúng ta như chính bản thân ta?

Cũng lại một câu đại ngu xuẩn mà không hiểu lời Chúa Jesus. Chúa từng dạy. Với ké ác với bọn sát nhân thì mắt đền mắt rặng đền răng, mạng trả mạng, ân oán phân minh rạch ròi. Lời Chúa ý nghĩa xâu xa, không như lời tiên tri Mohamet: Allahu akbar. Thượng vĩ đại. Ai không theo thượng đế thì phải chết.

Yêu kẻ thù của chúng ta không có nghĩa là làm ngơ truớc tội ác sai lầm của chúng reo rắc tai họa trần gian này mà phải ngăn chặn kịp thời bằng mọi cách. Yêu kẻ thù chúng ta tức là yêu thân xác của chúng cũng là do bàn tay sáng tạo của Chúa từ khi làm ra hai người đầu tiên trên trái đất này là ông Adam và bà Eva.
 Yêu kẻ thù ta tức là nên yêu thân xác chúng, vì thân xác chúng cũng là sản phẩm lao động của Chúa, là do đôi bàn tay sáng tạo của Chúa, nên các con không nhắm mắt làm ngơ trước tội ác sai lầm của chúng.  Vì yêu thân xác chúng cũng như thân xác các con phải hoàn mỹ trong sạch cả linh hồn. Tuy Chúa không trực tiếp nói thẳng phải giết kẻ thù mà phải yêu chúng. Vì yêu chúng các con phải đấu tranh ngăn chặn tội ác của chúng. Nếu chúng là sát nhân cũng phải tiêu diệt chúng xóa sổ chúng nó ngay, đừng để chúng tồn tại  reo rắc tai họa cho nhân loại, làm ô uế cho thanh danh sáng tạo kỳ công của Chúa. Và chính Chúa ngài đã nổi cơn thịnh nộ làm ra một trận đại hồng thủy, vì trên thế gian này lắm kẻ ác. Chúa không hề thương yêu một lũ người má xúc vật. Bây giờ Chúa im lặng quan sát Ngô Kỷ làm gì với tụi việt gian? Ngô Kỷ có học tập Chúa mà đấu tranh với lũ lòng lang dạ sói không, hay ươn hèn trơ mắt ngồi yên?

- Tôi cũng có thể hô đả đảo cộng sản.Rồi Vũ Chung nhăn nhở cười, chõ mồm vào mico: Đả đảo cộng sản! Giống như Việt Dzũng cũng hô đả đảo cộng sản để cứu nguy cho đại ca bố già Trúc Hồ vì  mọi nguồi phê phán câu tuyên bố hùng hồn của ông ta: Không giải thể cộng sản mà phải đoàn kết với cộng sản mang tình thương xóa bỏ hận thù.

Ngô Kỷ đốp lại ngay. Anh, Trúc Hồ, Việt Dzũng, Nam Lộc, Đỗ Phủ có thể to mồm hô đả đảo cộng sản, nhưng trong lòng anh là cộng sản nào? Cộng sản Việt Nam hay cộng sản Tàu, Cu Ba? Vũ Chung cứng họng thẹn đỏ mặt, thật nhục hết chỗ nói, không còn biết có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.

Nguời ta gọi anh là homeless. Anh không sợ đồng bào trong nước cười cho à?

Tôi nghĩ bụng: Nếu bọn vô học ngu xuẩn gọi Ngô Kỷ là homeless. Tôi xin chúc mừng ngay cho Ngô Kỷ. Vì ở Việt Nam hiện giờ có hàng triệu người homeless thật sư, họ sống chen chúc dưới gầm cầu, cắm lều vật vã ngoài đường. Đất đai ruộng vườn mất trắng, vì đảng quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Ngô Kỷ homeless ở Mỹ nhưng cuộc sống của anh vẫn no đủ gấp nhiều lần một kỹ sư hay giảng viên đại học ở Việt Nam. Không biết cụ thể Ngô Kỷ bây giờ có nhà riêng, có một gian phòng riêng hay ở nhờ nhà ai hay đạng chui rúc dưới gầm cầu,hay tá túc ở trại tế bần? Mà dù có là trại tế bần chăng nữa cùng đàng hoàng sang trọng rất nhiều so với ký túc xá của các sinh viên ở Việt Nam. Chắc chắn Ngô Kỷ không chui rúc dưới gầm cầu hay trại tế bần rồi. Nên gọi homeless là nói láo. Tôi thấy anh cũng có địa chỉ cư trú đàng hoàng, có máy tính, có tủ lạnh, có giừơng ngủ bình thưòng. Dù ở nhờ nhà ai đó thì hàng tháng anh vẫn tri trả đàng hoàng cho người ta. Cho nên gọi homeless hay tiếng Đức là obdachtlose.Loại người không có mái nhà che mưa trú nắng nay ngủ đền mai ngủ chùa. Gọi Ngô Kỷ là homeless tức là họ đã vô tình thoá mạ hàng triệu dồng bào Việt nam, là dân oan, mất đất mất nhà đó. Nếu biết Ngô Kỷ homeless thì đồng bào càng cảm động ứa nuớc mắt ra. Cũng chỉ vì đồng bào mà anh không màng danh lợi vật chất. Anh là con người thực sự yêu nuớc, anh hy sinh tất cả quyền lợi riêng tư vì đồng bào.

-Việt Dzũng chết là hết. Thôi bỏ qua Việt Dzũng đi.

Câu nói này hàm ý Việt Dzũng lúc còn sống chỉ là tay bịp bợm xảo trá để mang danh anh hùng chống cộng, thánh tử đạo. Nên Vũ Chung bảo chết là hết. Đối với Vũ Chung thì Việt Dzũng chết là hết. Nhưng với hàng triẹu người bi mấy bài hát tò te lính tráng của anh ta mê hoặc là một sự lừa dối xỉ nhục. Ở Mỹ trên đuờng cao tốc còn tấm biển trình ình ra đó. Người Mỹ thì mô tê chẳng biết gì vì nghe người Việt Nam xin xỏ nài nỉ mà vận động dựng biển để vinh danh làm kỷ niệm. Thật ra dựng tấm biển cũng chẳng tốn kém là bao, lại đươc lòng người Việt, thì làm gì mà người ta chả dựng,  cho tha hồ mà ngắm. Nguời Việt biết chuyện Việt Dzũng bí mật bắt tay với cộng sản thì họ coi như trò vui, một  tấn trò đời.  Làm gì mà chả có một gia đình người Việt nhìn góc đường Talber cái bảng đề to tổ bố: "Việt Dzũng Human Rights Memorial Highway" (Xa lộ Nhân quyền Việt Dzũng) và họ thì thầm: xa lộ nhân quyền quái gì, xa lộ lưu manh thì có. Cũng tại người Việt Nam có thế lực thần thế tiền bạc nhờ vả dược ông thượng nghĩ sĩ tiếu bang  gì đó chẳng biết mô tê thật giả mà vận động quốc hội tiểu bangmới có đuợc? Giống như ở Việt Nam cũng có tên phố Trịnh Công Sơn là một tên dại việt gian mật vụ chuyên làm nhạc đám ma phản chiến để phỉnh phờ mọi người

- Sau đó là Vũ Chung tuyên truyền cho cộng sản ở Việt Nam như nhắc lại lời Tôn Võ Thị Ninh, hay ông A, bà B, anh Kèo chị cột gì đó ở Việt Nam có những câu nói thứ c tỉnh thức thời khuyên răn các đồng chí của mình. Thật thối hết chỗ nói.

Cuối băng clip Vũ Chung còn nói một câu rất khốn nạn mất dạy. Không biết anh Ngô Kỷ và mọi ngưòi có nghe thấy không?

- Anh Ngô Kỷ có đồng ý thâu băng và phổ biến trên mạng. Đấy là quyền lựa chọn tự do của anh. Không có thì lại bảo chúng tôi mớm cung.

Vũ Chung là nhà báo hay công an cộng sản đang tra hỏi  xét cung phạm nhân Ngô Kỷ.
Ngô Kỷ có phại tội phạm hình sự đâu mà ông dùng từ mớm cung. Đồ mất dạy vô học, vô liêm sỉ, chỉ dược cái nói láo.

Chấm hết.

21.8.2014 Lu Hà





Trò Hề Phỏng Vấn

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Võ đài tranh biện bừng bừng dầu sôi
Bàn dân thiên hạ chúng cười
Tiểu nhân quân tử bao đời thế thôi

Chí Phèo Thị Nở đánh hôi
Chê bai Ngô Kỷ đười ươi một đàn
Vũ Chung chưa phải việt gian
Ngợi ca cộng sản chứa chan ân tình

Trúc Hồ Việt Dzũng minh tinh
Thiên tài cóc ghẻ hôi rình xóm thôn
Cộng hoà áo lính châu tuôn
Đô la cửa trước tuồn luôn cánh gà

Anh hùng chống cộng la đà
Cung trăng thằng Cuội gốc đa gật gù
Sụt sùi giọt lệ thiên thu
Giống nòi tàn tạ âm u qủy vàng

A dua hồ hởi vinh quang
Tung hô thần tượng thiên đàng dng xây
Ăn theo kìa lũ cáo cầy
Non xanh nước biếc hao gày xác xơ...!

cảm tác từ băng clip Ngô Kỷ- Vũ Chung
22.8.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét