Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Lại Ông Lữ Giang



 



Ông Lữ Giang này tôi cũng đã từng viết một bài cảnh cáo ông ta về thái độ nhân cách trước vận mệnh cuả Tổ Quốc. Xin đăng lại để mọi người cùng đọc.

Mong Ông Lữ Giang Hãy Có Ý Thức Trách Nhiệm Khi Viết Bài

Tôi rất chán ngán khi biết ông Lữ Giang hay gọi là Nguyễn Cần, đã từng là cựu thẩm phán cuả chế độ miền Nam cộng hoà, đã từng đi tù cộng sản và được sang Mỹ theo diện HO. Những sau khi đọc bài viết cuả ông với nhan đề´: TẠI SAO CÂM MIỆNG? Tôi đã bàng hoàng sửng sốt thất vọng về ông.


Bài viết cuả ông sặc mùi công an mạng,có người gọi ông là:đặc công truyền thông tuyên truyền. Không hiểu vì bị cưỡng ép hay ma lực cuả đồng tiền mà ông nỡ lòng nào viết bài bôi bác những người Việt quốc gia như vậy. Tôi chẳng có dây mơ dễ má gì với người Việt quốc gia cả. Tôi chỉ đứng trên trên bình diện cuả tri thức, thẳng thắn và công bằng mà thông cảm cho nỗi lòng cuả họ.

Bây giờ tôi xin phép trích dẫn lời ông và phê phán ông thẳng thừng sau đây. Mong ông hãy bình tĩnh và đừng tự ái.

Trích:(Trước Hiệp Định Paris. Việt Cộng vừa phải chống VNCH vừa phải chống Mỹ, nên mới có khẩu hiệu “Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào”. Lúc đó Mỹ là “Đồng Minh” của VNCH.)

Mỹ không phải đội đá ở đời mà mang quân đến miền Nam Việt Nam.Bởi vì Mỹ là trụ cột cuả nền an ninh hoà bình thế giới. Trước sự xâm lăng cuả Vìệt Nam cộng sản theo lệnh cuả quan thày Nga - Trung muốn xâm chiếm miền Nam và uy hiếp các nước đông nam á. Đánh cho Mỹ cút là tâm lý não trạng cuả kẻ tôi đòi cs thời bấy giờ mà đổ cho Mỹ là kẻ xâm lược để chiếm ưu thế thượng phong dành chính nghiã cho mình. Trong khi đó hàng vạn quân Tàu cũng mũi tẹt, da vàng trà trộn vào quân đội bắc Việt, hay mặt trận dân tộc giải phóng thì không bị tố cáo là quân xâm lược cuả ngoại bang.Yếu tố nhân chủng vô tình đã mang lợi thế cho cs.Một sai lầm cực kỳ thiển cận mang đến thảm hoạ diệt vong triệt hạ nòi giống. Nga - Tàu xui cộng sản Việt Nam đánh Mỹ có khác chi xui trẻ con ăn cứt gà sát. Đến nay người cs chưa thấy hết cái ngu cuả mình vẫn còn già mồm Mỹ là kẻ xâm lược mà làm mất đi cái hảo tâm muốn giúp đỡ cuả người ta. Ai mới thực sự là kẻ xâm lược chính ông đã tự biết. Hãy tự vắt tay lên trán mà vấn hỏi lương tâm.

Còn ngụy nhào là nói cho văn vẻ thao kiểu bần cố nông thế thôi, chứ thực ra là một hành động mượn tiếng dân tộc để giết dân tộc, mượn yêu nước để triệt hạ yêu nưóc, mượn miền Bắc đẻ thôn tính miền Nam. Bởi vì do hoàn cảnh điạ lý lịch sử Việt Nam là một dải đất hình chữ S. Cộng sản không thèm để ý đến giá trị dân chủ tự do và tính hợp pháp chính trị cuả nhà nước cộng hoà miền Nam. Một dân tộc về đường lối chính trị mà tạm thời phân ra hai nhà nước là một thực tế cuả hoàn cảnh quốc tế sau thế chiến hai, thực tế cuả hai phe cộng sản và tư bản, thực tế cuả văn minh nhân loại như Đông Đức và Tây Đức, Nam- Bắc Triều Tiên, Hoa lục và Đài Loanv.v...

Mong ông Lữ Giang hãy tỉnh ngộ đi, đến bây giờ còn dùng chữ Mỹ cút, Ngụy nhào chỉ moi lại cái ngu dốt thâm căn cố đế cuả người cộng sản mà thôi. Thôi đừng nói nưã nghe mà thấy tủi thân và nhục lắm ông ạ cho nòi giống con Lạc cháu Hồng vốn có tiếng hàng nghìn năm văn hiến.

Trích:(Ngày nay Mỹ đã trở thành “Đồng Minh” của Việt Cộng. Vậy muốn chống Cộng, “người Việt quốc gia” phải vừa chống Cộng vừa chống Mỹ. Khẩu hiệu bây giờ phải được đổi lại là “Đánh cho Mỹ cút Cộng nhào”. Nhưng “người Việt quốc gia” chỉ chửi Cộng chứ không hề dám chửi Mỹ:)

Ai bảo Mỹ là đồng minh cuả Việt Cộng. Hai nhà nước rõ ràng hai chế độ chính trị trái ngược nhau. Vì sự an ninh, trước bộ mặt xâm lăng bành trướng dại hán cuả Tàu mà cộng sản Việt Nam đã thề thốt trung thành với chủ nghiã Mác, chính họ đã sang tận Bắc Kinh nài nỉ Tàu làm trụ cột cho phong trào cộng sản quốc tế. Mặc dù còn quái đâu nưã chỉ mâý nước ngớ ngẩn cuối muà như Cu Ba, Triều Tiên,và Lào. Nay cộng sản Việt Nam thấy các nước trong khu vực liên kết với nhau cảnh giác Tàu Cộng. Rõ ràng cộng sản Việt Nam tự thấy mình tẽn tò, dớ dẩn, mất dần đất đai, đảo biển cho nên tìm kiếm Mỹ và thấy Mỹ có tâm bảo vệ các nước đông nam châu á trong đó có Việt Nam trong khu vực ảnh hưởng.

Nói đánh cho Mỹ cút Cộng nhào là sự nhai lại cuả ngôn từ, một cách ti tiện và hoàn toàn không hiểu gì về chính trị. Trình độ kiến thức như một đưá trẻ con. Thôi mong ông Lữ Giang hãy đi ra chỗ khác chơi. Đây là việc quốc gia đại sự hãy để cho người lớn nói chuyện. Đáng tiếc ông đã bạc đầu nhưng tôi coi ông như một người trí tuệ kém phát triển chỉ số IQ ( Intelligent Quote) chỉ ở dưới mức trung bình so với người bình thường.

Người Việt quốc gia chửi Cộng chứ không chửi Mỹ vì họ phân biệt được chính tà, họ không ngu như ông. Lịch sử đã chứng minh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là chỗ dưạ cuả anh ninh và hoà bình thế giới. Mặc dù trong chiến tranh Mỹ cũng có những thủ đoạn tàn khốc nhưng cơ bản Mỹ đã cứu loài người khỏi bị giệt vong, hành tinh này vẫn còn tồn tại là may lắm rồi. Ông Lữ Giang còn sống đến ngày nay ở Mỹ cũng là may lắm rồi.

Mỹ đã chủ động đàm phán với Nga triệt tiêu một khối lượng bom nguyên tử đáng kể đấy sao? Nhờ Mỹ mà Tàu còn do dự chưa nuốt chọn ổ Việt Nam và các nước đông nam châu á.

Trích:Mỹ qua Trung Quốc bán VNCH cho Cộng Sản?

Người Việt quốc gia” câm miệng!)

Mỹ qua Trung quốc nhượng Việt Nam cho cộng sản. Việt Nam cộng hoà có phải là cuả Mỹ đâu mà bán. Mà Mỹ chỉ tuyên bố: thôi đủ rồi, chúng tôi chán ngấy cái thằng Việt Nam giở hơi lắm rồi. Chuyện anh em nhà nó đánh nhau , chúng tôi mặc kệ. Chúng tôi để nó cho các ông quản lý, nếu thằng bắc Việt nó cứ khăng khăng đòi theo các ông, theo khối cộng sản thì chúng tôi cho nó toại nguyện. Nhưng với điều kiện đừng động đến những ngưòi bạn đông nam châu á cuả chúng tôi. Người Việt quốc gia lúc đầu chưa hiểu Mỹ, oán trách Mỹ cho Mỹ là phản bội đồng minh, nhưng sau đó thấy Mỹ ở thế kẹt, bỏ thì thương vưong thì tội. Họ cũng có nỗi khổ tâm cuả ngưòi ta. Cũng nhờ cuộc chiến tranh này để ngăn cản làn sóng đỏ mà Mỹ làm Nga suy yếu, và cứu loài người khỏi bị hủy diệt.

Cái oán trách là thằng em miền Nam nên oán trách thằng anh miền Bắc không biết ăn cái gì mà ngu dại mà thôi.

Trich:(Mỹ bỏ cấm vận cho Việt Cộng?

Người Việt quốc gia” câm miệng!)

Truyện bỏ cấm vận hay cấm vận là chuyện làm ăn kinh tế cuả người ta. Ngưòi Việt quốc gia còn đang tỵ nạn ở nước ngưòi ta, nhờ vả sự giúp đỡ cuả người ta. Nước họ giàu lên vì làm ăn với các nưóc trên thế giới không phân biệt tư bản cộng sản thì xã hội Mỹ sẽ an sinh, quỹ phúc lợi sẽ cao thì ai ở Mỹ cũng đều hưởng cả.Ngưòi Việt quốc gia với danh nghiã gì mà lên án chống đối người ta, có chăng là những kiến nghị theo tinh thần dân chủ tự do, có thắc mắc gì thì cứ đề đạt. Nên ông Lữ Giang phải biét xấu hổ khi viết như vậy chứ.

Trích:(Mỹ thiết lập bang giao với Việt Cộng?

Người Việt quốc gia” câm miệng!)

Họ bang giao để dần dần cảm hoá cộng sản, để cho cs ảnh hưởng đôi chút cái tự do dân chủ cuả Mỹ. Để cho cs dần dần mở mang trí tuệ, sáng mắt dần ra. Chó dữ ngưòi ta còn thuần hoá đưọc huống chi là con ngưòi, ngu mãi thì cũng phải tỉnh dần ra chứ không lẽ cứ ngu mãi mấy trăm năm nưã à?

Đánh chó cũng phải một con đường thoát cho nó chạy chứ, không lẽ cứ vây nó đến cùng để nó điên lên nó cắn bậy lung tung thì hỏi có lợi gì?

Vì quyền lợi cuả các nước đông nam á, Mỹ buộc lòng phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Cộng . Hãy nên nhớ Mỹ là một ngưòi quân tử chứ không tiểu nhân như Tàu khưạ.

Hy vọng 85 triệu đồng bào Việt Nam sẽ nuối tiếc Mỹ và ân hận với quá khứ cuả mình mà đấu tranh với cộng sản và đòi hỏi dân chủ tự do đa đảng. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Trích:(Mỹ ký hiệp ước thương mại với Việt Cộng?

“Người Việt quốc gia” câm miệng!

- Mỹ đưa Việt Cộng vào WTO?

“Người Việt quốc gia” câm miệng!)

Thời gian dài đằng đẵng không lẽ cứ ngồi yên mà nhìn Việt Nam cộng sản đày đoạ đồng bào mình, kẻ ở Mỹ cứ ở Mỹ, người ở Việt cứ ở Việt.
Cộng sản thì càng ngày càng cuồng tín độc tài. Tình hình biến chuyển chính trị thế giới là lẽ tự nhiên . Mọi sự phải biết thuận theo lẽ tự nhiên, phải hiểu những gì Mỹ đã làm với Việt Cộng là một sự bất đắc dĩ. Nguời Việt Nam ở hải ngoại phải tuỳ cơ mà ứng biến. Phải nghĩ trong đầu cái gì có thể làm được tốt cho dân tộc thì làm, cho cộng sản sớm rút ra khỏi vũ đài chính trị. Cứ viết bài oán trách láo thì ai chả viết được?

Trích:(Mỹ hứa huấn luyện quân sự và hợp tác quốc phòng với Việt Cộng?

“Người Việt quốc gia” câm miệng!

- Mỹ viện trợ 200 truệu USD cho Việt Cộng khai thác bauxite ở Lâm Đồng.

“Người Việt quốc gia” câm miệng!)

Cái chính là cộng sản dưạ vào Tàu đẻ tồn tại cho cái chủ thuyết Mác Lê Nin. Nay Mỹ hưá huấn luyện và hợp tác quốc phòng với Việt Cộng thì càng tốt, hay để cho Tàu huấn luyện cho cs Việt Nam mới thoả mãn. Mỹ viện trợ cho việt cộng khai thác bauxíte thì có tốt hơn cho Tàu không?

Sao ông tiểu nhân ích kỷ vậy hả ông Lữ Giang? Ông chỉ muốn Mỹ quý hoá ông, nâng đỡ ông và gia đình ông thôi. Những động thái Mỹ có cử chỉ nghiã hiệp với Việt Cộng là ông đã nổi máu ghen tỵ rồi. Ghét Việt Cộng thì ai mà chả ghét, nhưng cảm hoá được Việt Cộng thì là một sách lược khó khăn vô cùng. Hãy để cho Mỹ thay Tàu quản lý giáo dục cộng sản nếu ngưòi Mỹ quả có tài. Đó là hy vọng duy nhất để Hà Nội từ bỏ chủ nghiã cộng sản.

Còn chờ đợi những ngưòi như cô Nhân, cha Lý, cô Tần, ông Hà Sĩ phu, và phong trào dân chủ hải ngoại là điều cần thiết nhưng không thể hy vọng nhờ đó mà cộng sản sẽ thay đổi bản chất. Phải có tác động cuả các siêu cường bên ngoài. Nếu có Mỹ làm bảo đảm thì may rồi .

Đại để ông còn viết liên thiên nhiều lắm theo kiểu nông dân hút thuốc lào chửi tục, đánh rắm rong về những chuyện củ hành củ tỏi ông gọi tổng thống Mỹ Obama là Mỹ gian, đại sứ Michalak là quốc doanh, Tây Nguyên bauxíte, công nhân Tàu v.v... toàn những chuyện tủn mủn nhí nhố chả ra thế nào cả, Tôi thấy nó hâm hâm thế nào ấy nên không tiện trích dẫn ra đây.

Viết như ông ai thèm thảo luận, cái chính là ngưòi ta muốn vạch ra cái ngớ ngẩn, nhãn quan chính trị, trình độ hiểu biết cuả ông quá thấp kém mà thôi (Xin thảo luận thẳng vấn đề, đừng chạy làng bằng trò “ném đá đường rầy xe lửa“.)

Ai thèm chạy làng trốn tránh trách nhiệm, ném đá đường rầy xe lưả để cản cái gì? Những người có hiểu biét học dọc cái gì có suy nghĩ, nhưng ông hình như chả suy nghĩ cái quái gì cả cứ liên thiên viết cho sướng cái ngu cuả ông. Bản thân ông thì không thể hiểu nổi mình ngu. Những ý kiến cuả ông không có tính chất xây dựng mà là những ý kiến cuả một chàng Chí Phèo chạy theo thời vụ, mỗi muà một kiểu hâm.

Chỉ mong ông hãy có nhũng nhận thức đúng dắn về đấu tranh cho dân chủ.

Đấu tranh dân chủ thực ra là một cuộc đấu tranh vì lương tâm và lẽ phải. Nó là nghiã vụ trách nhiệm cuả toàn dân đối với cuộc sống cuả hàng triệu con người. Cái nhà nước mà chúng ta hiện nay đang sống là một nhà nước kỳ cục, lố bịch, lạ lùng với nền văn minh thế giới. Nếu so với cả hoàn cầu thì nó chỉ là một nhúm nhỏ cuả mấy nước cộng sản cực kỳ phản động nhất cuả loài người còn xót lại.Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ mênh mông là trụ cột cuả an ninh hoà bình thế giới. Bên cạnh Hoa Kỳ ngày nay lại xuất thêm liên hiệp Âu Châu gồm nhiều quốc gia Tây Âu liên minh lại và họ đã trở thành một đại liên bang Âu Châu như Hoa Kỳ. Thật là một điều tuởng như không tưởng , thần thoại nhưng nó đã trở thành sự thật. Từ nay Châu Âu sẽ dứt điểm cái chuyện tranh chấp biên giới, các nước trong liên hiệp sẽ chung sống hoà bình tự nguyện tự giác với nhau, không ai ép buộc ai, không ai cưỡng chế ai. Cái danh từ đế quốc tư bản phương Tây sẽ vĩnh vìễn xoá bỏ, ai còn gọi nưã có lẽ kẻ đó đầu óc không còn được bình thường.
Thật đáng tiếc Đế quốc xã hội hiện nay vẫn còn, mặc dù Nga Xô đã sụp đổ.Trung tâm đế quốc xã hội hiện nay lại là Tàu Cộng. Tàu cộng là mối đe doạ an ninh thưòng trực cuả các nước đông nam Châu Á. Nhưng Việt Nam thì ngược lại thì vẫn coi Tàu Cộng là đồng chí anh em, là bạn bè thâm giao.

Nhà nước cộng sản vì quyền lợi vất chất mà họ đã lú lấp mất trí hoàn toàn trưóc hiểm hoạ xâm lăng nô dịch hoá cuả Tàu.
Bọn lính tráng ma cô, anh chị xã hội đen, bồi bút, văn nô, công an thì lại yêu mến cái nhà nước độc tài Mafia này da diết. Có thể trái tim thú vật, và vầng trán cạn hẹp họ cảm thấy nhà nước ba lăng nhăng nhí nhố này lại phù hợp với họ. Họ không cần phải suy tư trăn trở nhiều, họ luôn có việc làm và có đồng lương bảo đảm.
Bởi vì cộng sản đã ra công dạy dỗ giáo dục để trở thành thú tính. Con người có ông tổ là cụ Khỉ Độc.Tại làm sao bọn lính tráng ma cô , công an tỏ ra rất thích thú với quyền hành. Chúng tỏ ra rất hãnh diện với những cái tên như Phan Đăng Lưu, Hoả Lò, Ngầm Đá, Chuồng Cọp, K 3, k4, Cục 5, cục 6 v.v...

Đe doạ, khủng bố, cưỡng bức, hiếp dâm hình như trong bộ não cuả họ đã trở thành niềm vui, hạnh phúc và khát vọng là niềm mơ ưóc cuả tuổi trẻ.
Thật đáng buồn và đau xót khi tôi phải viết như vậy.Nhưng đó là một sự thật phũ phàng không thể chối cãi được. Cái này theo tôi nó là nghiệp chướng cuả dân tộc Việt Nam.
Qua đọc báo tổ quốc thấy nhiều người viết ra những lời tử tế có nghiã khí, trí tuệ cuả một con người bình thường. Nhưng vẫn có những người viết ra những lời ba lăng nhăng, nhi´ nhố, đe doạ, hằn học ti tiện đểu cáng dưới nấc thang giá trị cuả một con người. có thể so sánh trí tuệ lương tâm, tâm hồn tương đương với cầm thú. Tôi nghe người ta gọi tóm tắt là " CAM" có nghiã là công an mạng. Chao ôi, họ là công an ư?
Công an cuả nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, độc lập tự do hạnh phúc.
Đọc những dòng chữ trên sao mà miả mai, chua chát vô cùng.

Cũng là công an sao mà công an cuả những nước dân chủ phương Tây đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng vô cùng. Họ là những ngưòi bạn cuả dân.
Tôi chưa bao giờ thấy họ đánh dân, quát nạt. Phố xá rất ít công an, thỉnh thoảng hiếm hoi mới có một xe công an chạy qua. Sao mà Việt Nam hủcuả chúng ta lắm công an vậy? Công an và tội phạm cái biên giới này lẫn lộn vô cùng.
Dân chủ là nghiã vụ quyền lợi trách nhiệm cuả mỗi con người đã được sinh ra. Thật đáng thương và bất hạnh cho những linh hồn lạc đường đầu thai nhầm ở Việt Nam, Trung Hoa và Bắc Triều Tiên. Dân chủ không thể nằm chờ há miệng chờ sung mà có được. Không thễ chờ người khác đấu tranh mang lại cho mình. Ích kỷ, hèn nhát , cơ hội đã trở thành tính nết rất khó sưả đổi. Chỉ chờ kiếp sau may ra mới thay đổi tâm tính?

Tôi không thể nào ngờ được một người từng là thẩm phán cuả nhà nước miền Nam cộng hoà mà lại ăn nói hồ đồ như ông. Từ khi nào ông đã nhận làm việc cho công an Việt Nam. Ông vẫn phải viết báo cáo thường xuyên cho cấp trên cuả ông ở Hà Nội phải không? Thật khốn nạn cho cái thân ông.Già rồi còm tham, còn tham còn hám lợi.

Chào ông

25.5.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét