Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Đôi Điều Về Nhân Cách



 






Ngán Sao

Gà đồng mèo mả lăng loàn
Bon chen xã hội mê nghiền đô la
Tuyên truyền chủ nghiã hư vô
Mua bằng bán chức ô dù bao che
Cưả quan rộng mở phong bì
Đô la nài nỉ mọi bề cũng xong
Ma cô cơ chế phũ phàng
Độc tài đảng trị kià phường lưu manh

Ba Đình nồng nặc trời xanh
Ruồi vàng bọ chó Chí Minh lạc loài
Ngán sao một lũ đười ươi
Sống bằng nước mắt mồ hôi dân lành
Tự do độc lập quang vinh
Hy sinh hạnh phúc xú danh bạo quyền
Lọc lưà vốn dĩ đã quen
Cha truyền con nối bầy đàn bọ hung
Tham ăn dũi đất hãi hùng
Giang sơn chìm đắm quê hương thảm sầu
Bao giờ nước nổi can qua
Toàn dân bừng tỉnh giấc mơ đại đồng
Bao giờ dân chủ ngát hương
Đổi thay chế độ thiên đàng viển vông!

Bài thơ trên tôi đã cảm tác khi phải thường xuyên cãi vã với một đồng chí công an mạng tên là Nguyễn Trần Cường, không biết có phải tên thật hay không? Hay là mạo danh? Sau khi đọc bài "Chống tham nhũng cần vạch mặt chỉ tên" cuả tác giả Đình Văn. Tôi có gửi lời cám ơn ông Đình Văn và cho đây cũng là một bài viết hay trong năm nay. Nhưng Nguyễn Trần Cường đã ngang nhiên thoá mạ tôi và bảo rằng tôi nịnh bợ ông Đình Văn. Tiện đây tôi cũng tổng hợp lại thành một bài báo và muốn công khai trên mạng để chúng ta cùng nghiên cứu đàm luận trên tinh thần tự do dân chủ tương thân tương ái.

Đồng Chí Cường Bị Nhồi Sọ Nặng Quá?
Đồng chí Cuờng ngày bị đảng bác nhồi sọ nặng quá. Tôi rất thương đồng chí già cóc đế rồi, thuộc phần tử nguy hiểm cuả xã hội, thuộc thành phần khó cải tạo. Có thể nhiều người sẽ gọi là ngụy quân ngụy quyền Bắc Cộng. Tôi đang định viết một bài luận thế nào là ” Ngụy”, tôi muốn khuyên nhủ cải tạo đồng chí nhưng xem chừng vất vả quá. Ông Hồ thì ra công xay gạo vào đầu đồng chí. Tôi thì lại cố xay ra nhưng không thể nào được nưã rồi đồng chí ơi! Thật đau lòng, xót xa vô cùng ở Việt Nam bây giờ vẫn còn hàng nghìn hàng vạn đồng chí Cường, len lỏi chui rúc trong các lực lượng an ninh mật vụ?

Nhưng nếu trước quyết tâm sắt đá cuả 85 triệu người Việt muốn thoát khỏi cuộc đời nô lệ, thoát khỏi kìm kẹp cuả Tàu và đảng cộng? Phản ứng cuả đám công an mật vụ này sẽ như thế nào? Cường có bắn vào đầu đồng bào mình không? Hay Cường chỉ lươn lẹo phá quấy ở các trang báo lề trái. Cường cứ dở ông dở thằng mãi như vậy để kiếm cơm sao?

Xã hội loài người giống như trong một khu vườn có đủ loại hoa thơm và cỏ daị chung sống bên nhau, những bông hoa đẹp sẽ lộng lẫy ngào ngạt toả hương thơm, mặc cho cỏ daị chen lấn. Nếu không có cỏ dại thì làm sao ta biết hoa sẽ đẹp như thế nào? Bông hoa đẹp sẽ trở nên đơn độc vô duyên khi  không có cỏ dại mọc bên cạnh để làm tương phản. Nàng tiên sẽ không đẹp khi không có con cóc ghẻ đứng bên để làm tương phản cho màu da trắng mịn cuả mình. Các bài viết chính danh sẽ không hay nếu không có loại người như Cường tung lời thoá mạ, chửi bới? Vai trò cuả Cường trong trang blog Dân Làm Báo này cũng có ý nghiã tương tự. Có thể Dân Làm Báo không muốn trang blog cuả mình bị phá sập, nên cứ để cho những loại người như Cường làm cái trò nói giảo, tấu hề chửi bậy với cái tạm cho là tự do ngôn luận, tự do dân chủ? Nhiều bạn đọc đã lên tiếng phản đối những bài phản hồi cuả Cường, nhưng tôi thì ngược lại cứ để cho Cường nói, tôi bênh vực quyền tự do ăn nói phát biểu cuả Cường. Chỉ mong Cường hãy suy nghĩ trước khi nói, cấm chửi bậy.

Cường nên nghĩ trình độ bạn đọc trong và ngoài nước rất cao. Chỉ số IQ cuả họ vượt xa Cường rất nhiều. Dù cho Cường có viết những chữ tục tằn thô bỉ, mất dạy, vô học ra đến đâu? Dù cho Cường giả mạo và ký tên tôi ở dưới những bài viết thiếu nhân cách, tủn mủn vài chữ, nhưng hàng ngàn hàng vạn bạn đọc cũng thưà  trí tuệ và sự thông minh để phân biệt được đúng sai đồng chí Cường ạ.  Mong đồng chí tỉnh ngộ và quay trở lại sống trong lòng dân tộc.

Giưã tôi và Anh Đình Văn không hề quen biết nhau, nhưng đọc những lời cuả Anh mà cảm được nỗi lòng cuả Anh. Đây là cảm xúc tự nhiên cuả tình người, khi ta hiểu người ta viết gì? Ai nịnh ai để làm gì? Tôi đâu cần nịnh Anh Văn để hòng kiếm một chút lợi lộc gì đó hay thấy sang bắt quàng làm họ? Tôi đâu có như đồng chí Cường vì đồng lương bố thí cuả đảng để làm con chó canh chuồng tiêu cho đảng đâu mà phải có thói quen luồn cúi? Mong đồng chí hãy suy nghĩ kỹ rồi mới nên nói. Đồng chí cũng già rồi, không bằng một đưá trẻ con mới 16 tuổi ở Na Uy.

 Dù sao cũng cám ơn đồng chí Nguyễn Trần Cường đã đã phản ứng ngay lập tức, dưới cái tên” Bầu Thằng Nào Cũng Chết”, một cái tên tối nghiã dở ngô dở ngọng, lại có mùi vị khủng bố đe doạ cuả cộng sản, nghe nó ác ôn nhà nghề quá. Nàng tiên và cóc ghẻ, hoa thơm và cỏ dại là hình ảnh tương phản mà thiên chuá đã tạo ra. Còn đồng chí hỏi ai là tiên, ai là cóc ghẻ? Ai là cỏ dại ai là hoa thơm thì tự đồng chí hãy vấn hỏi lương tâm? Cộng sản luôn tự nhận mình là tiên thánh, họ dám khiêng cả ông Hồ một hung thần giết người và hoang dâm ngồi bên cạnh Phật, họ cố gán ông Hồ là tiên , là Phật sống nhưng ông Hồ có thực là tiên là Phật hãy tự hỏi lòng 85 triêu dân Việt nam. Tôi chỉ là một công dân bình thường, không là cái gì cả. Nguyễn Trần Cường cũng cố muốn trở thành người lương thiện . Chắc Cường chẳng muốn mình là cóc ghẻ hay cỏ dại sinh ra chỉ để ăn bám, hại người,chen lấn, phá hoại mảnh đất và không gian môi trường xã hội làm gì.  Chắc Cường luôn tự nghĩ và tự hào mình là hoa thơm, là người chiến sỹ công an kiên cường dũng cảm, đầy mưu trí và thủ đoạn hiểm độc trong sự nhiệp đấu tranh giai cấp. Cường luôn tự nghĩ mình là cháu ngoan cuả tiên ông Hồ Chí Minh?

Có Cường ở đây tôi thấy cũng vui? Chỉ nhờ đó mới biết được trình độ hiểu biết, hiểu được cái thói kiêu căng, tự mãn, ngu tối cũng như cái giọng dở ngô dở ngọng ú a ú ớ nhưng luôn tự hào mình được vũ trang bằng lý luận Mác lê Nin, Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh bách chiến bách thắng. Có người khuyên tôi: Thôi anh hãy ném mẹ cái bọn thằng Cường vào sọt rác đi, anh cứ viết mãi về chúng nó làm gì, người ta hiểu lầm anh đang tranh luận cãi nhau với chúng nó. Anh không thấy bực mình và tự hạ giá mình sao? Tại sao anh kiên nhẫn vậy? Chúng nó  tục tằn, thô bỉ, hống hách còn anh lúc nào cũng ôn tồn? Anh viết bài trả lời chúng nó, thiên hạ họ lầm tưởng anh cũng là loại đá cá lăn dưa như chúng nó. Ai hãy để tâm hồn anh thư thả mà làm thơ cho đời đi. Tôi mỉm cười và trả lời : Trái lại tôi lại khoái nghe bọn này nó tấu hề, nói giảo, chửi tục như nghe Sáu Phong( Sáu Triết) vì nghe như vậy thấy nó ngồ ngộ vui vui. Mình không có gan vu khống cáo gian ai, không có gan chửi tục vì mình có trái tim lương hảo cuả một con người. Nhưng bọn này vô học, không óc, không tim nghe nó chửi  cũng thấy sướng. Vì nó giống như như các vai Chí Phèo, tấu hề... Mình chả mất tiền mua vé đi xem tuồng mà vẫn được xem thì sướng quá rồi còn gì? Tiết kiệm được mấy đồng để mua săng chạy xe. Vì mồm chúng nó tự nói ra những lời thô bỉ khốn nạn như vậy chứ có phải mình nói ra đâu mà sợ lương tâm mình bị dằn vặt? Nó cứ tưởng: nó đang nói khích mình, hay nhầm tưởng trêu cho mình tức. Nó nhầm to rồi? Tôi đã thành thực tâm sự với anh bạn tôi như vậy đấy đồng chí Cường ạ.

Tôi nói vậy là còn chút tình người thương đồng chí đấy,.Đồng chí Cường ơi! Đồng chí cứ già mồm vu cáo, viết vài chữ bậy bạ rồi ký tên Lu Hà vào thì tuỳ lương tâm đồng chí. Tôi là người đàng hoàng chứ không tiểu nhân thích đánh lén như kiểu ném tro phân vào nhà cô Trần khải Thanh Thủy đâu. Tôi cũng cám ơn đồng chí, nhờ đồng chí nói ra, tự viết ra, mới biết cộng sản họ tha hoá mất tính người ở mức nào? Tôi rất cần nghe những phản ứng mất tính người, vô cảm, vô học cuả đồng chí để làm tư liệu nghiên cứu về ” Sự biến thái cuả tâm hồn Việt?”
Cám ơn đồng chí tự cung cấp cho tôi những bằng chứng về sự khốn nạn cuả đồng chí.

Tôi rất vui khi được nghe những lời ruột gan bày tỏ tâm điạ cuả đồng chí. Đồng chí tỏ ra lồng lộn hung hăng khi phải đọc những bài viết cuả tôi. Đồng chí chê là dài, viết không được súc tích, cục cằn, thô bỉ ngắn gọn dễ hiểu như đồng chí. Đồng chí bày tỏ rằng rất ghét tôi, đồng chí tránh chữ căm thù tôi. Đồng chí Cường ạ! Người ta sinh ra ở đời chẳng ai giống ai, cho nên không thể đố kỵ ghen ghét, hằn thù nhau mãi như vậy. Cao thì chê nhỏng, thấp thì chê lùn, cứt ai thì vưà mũi người ấy. Tôi viết dài vì khả năng cuả tôi chỉ quen viết dài cũng như không có khả năng nhăn nhở, tủn mủn cục cằn vài chữ vài dòng như đồng chí.

Thực lòng tôi rất thương đồng chí, bị giáo dục nhồi sọ từ nhỏ. Tuổi thơ như tờ giấy trắng như ông Platon một triết gia đã nói từng nói: Mọi đưá trẻ sinh ra đều ngây thơ giống nhau, giống như tờ giấy trắng. Nếu  ta cố tình bôi đen, bôi bẩn, như phết chàm lên thì suốt đời đưá trẻ đó lớn lên cứ phải sống với những vết chàm, mực đen hắc ín như vậy. Ông Hồ là người rất tinh khôn trong cái gọi là kỹ thuật bôi đen, nhúng chàm cho tâm hồn trẻ thơ và đề ra kế hoạch trăm năm trồng người là như vậy đó. Xin đồng chí đừng vôị nổi nóng và chửi bậy: Đm nó tao sinh ra và lớn lên chỉ biết  có bác Hồ thôi, tao chả biết Platon là cái thằng mả mẹ nào hết. Nghe hắn, Lu Hà cứ thao thao bất tuyệt mà đáng ghét. Hắn cố tình khoe hắn hiểu biết lắm chữ nghiã đây? Đồng chí đã sỗ sàng chửi tôi như vậy là không nên, như những câu: ”Tôi đâu có chọc thằng Lu. Chỉ vì tôi ghét hắn bởi cách viết tàng, điên. Già rồi mà viết lung tung chẳng ra thể thống gì cả. Giá hắn viết ngắn, súc tích một chút thì kệ mẹ hắn. Hắn muốn nói gì thì nói. Đằng này cứ mỗi lần gặp bài của Lu là tôi phải kéo chuột thật nhanh thế mới mỏi tay nên sinh ra bực”

Sự căm ghét cuả đồng chí đã bốc cao lên đến tốt đỉnh, đồng chí gọi tôi là thằng” lu” chữ Lu cố tình không viết hoa để bày tỏ cái sự căm ghét cuả đồng chí. Còn tôi vẫn biết Cường là tên người và phải viết hoa. Như vậy tôi không ghét đồng chí như đồng chí ghét tôi. Bởi vì tôi nghĩ đồng chí trước sau vẫn là con người, rõ ràng đồng chí được cha mẹ sinh ra bằng hai chân và có dáng đứng thẳng như người. Tôi rất mừng là cái hình dạng bẩm sinh như người cuả đồng chí vẫn còn. Ông Hồ và đảng cũng không dễ gì để hoá đồng chí thành thú được? Nhưng thú tính có thể có, có thể đẩy đồng chí vào thảm cảnh hoang dã: đồng loại ăn thịt người. Tôi tin ở tôi, tin ở khả năng cuả mình. Nhất định một ngày nào tôi sẽ cảm hoá, và cải tạo đồng chí trở về với loài người lương thiện, ít ra còn hơi hám cuả nòi giống Lạc Hồng cha rồng mẹ tiên.

Đồng chí ở Việt Nam thường xuyên đọc báo Nhân Dân, Quân đội, Tiền Phong, Công An không thấy mệt mỏi sao? Họ viết cứ miên man dài rằng dặc năm này qua năm khác cứ nhai nhải mãi một luận điệu tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghiã Mác là kim chỉ nam cho mọi hành động?

Chúc đồng chí vui vẻ, công tác tiến bộ và lắm giấy khen cuả đảng

25.11.2010 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét